Dọn kho, dọn cả lòng mình

30/12/2023 - 17:15

PNO - Nếu việc dọn nhà có một nguyên tắc: “Hãy vứt bỏ những món bạn đã không đụng đến sau 1 năm”, việc dọn lòng cũng có nguyên tắc tương tự: “Hãy tưởng tượng sau 5 năm nữa, chuyện này có còn quan trọng với bạn không. Nếu không, hãy quên đi!”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhà tôi có một nhà kho nhỏ, nằm ngay dưới gầm cầu thang. Khi xây nhà, ba tôi chủ ý chọn góc này làm kho nên nó có cả hai cánh cửa nhỏ với móc cài hẳn hoi. Những thứ linh tinh, ít xài, chẳng biết làm gì mà bỏ đi thì tiếc… tôi cứ vứt vào đó, đóng cửa cài then, xem như xong. Nhà sạch sẽ, gọn gàng mà những thứ vớ vẩn, linh tinh cũng biến mất. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy 2 cánh cửa nhôm trắng nhỏ sáng loáng, tinh tươm. 

Cho đến một ngày, sau khi vứt vào đó 1 chiếc thùng giấy nhỏ đựng mấy món đồ lưu niệm cũ, tôi không sao đóng cánh cửa kho được. Và khi nghe “ầm” một tiếng cũng là lúc rất nhiều đồ trong kho đổ tràn ra ngoài, choán hết đường đi.

Tôi nhìn mớ hỗn độn trước mắt mình, ngán ngẩm. Này là bộ rèm cửa cũ, bảo để mang cho ai cần mà rồi không nhớ. Này là hơn 20 cái rổ nhựa do dì tôi “tích lũy”. Này là sách cũ, đĩa CD cũ, chai nước hoa cũ… Rồi tôi ngạc nhiên khi không chỉ những thứ cũ mà có cả những thứ mới toanh, như đôi giày công chúa lấp lánh tôi mua cho con gái nhiều năm về trước mà quên bẵng và nay đã không thể vừa chân. 

Tôi ngồi thừ ra nghĩ ngợi, vừa tiếc đôi giày mới vừa không hiểu mình đã làm gì với cái kho tội nghiệp. Tôi đã tống vào đó không biết bao nhiêu thứ mà chẳng kịp xem, chẳng kịp ngó nghiêng, đừng nói chi đến việc dọn dẹp hay xếp cho gọn gàng. Lại chợt nhớ tối qua, tôi ngồi khóc nức nở vì một trận tranh cãi với con gái. Chồng tôi từ phương xa gọi về, bảo: “Chuyện không đáng em à, Bình tĩnh đi em!”.

Tôi chợt nhận ra mình đã dồn nén rất nhiều cảm xúc tiêu cực từ rất lâu. Bao nhiêu buồn bã, uất ức, tủi hờn… tôi cứ quăng vào tâm hồn mình rồi bên ngoài vẫn cười nói ráo hoảnh. Mà tâm hồn tôi, cũng như chiếc kho kia, nào có phải vô đáy, nên rồi sẽ đến lúc nó đầy, trào ngược ra dù có những chuyện chẳng đáng, dù chỉ là tôi cố nhét một chiếc hộp nhỏ vào kho nữa thôi.

Tôi ngồi xuống, vừa xem xét vừa phân loại những món đồ trong kho. Món còn dùng được và vẫn muốn dùng thì đóng thùng, dán giấy ghi chú bên ngoài rồi cất lại vào kho, xếp ngay ngắn, gọn gàng. Món còn dùng được nhưng không còn nhu cầu sử dụng, tôi đóng gói để gửi cho người cần. Món hư hỏng, quá cũ… tôi sẽ mang ra bãi rác. Mất 2 tiếng đồng hồ dọn dẹp, lau chùi… nhà kho của tôi trở nên rộng rãi, thoáng đãng, giờ thì muốn bỏ thêm vào bao nhiêu chiếc hộp nữa cũng được. Nhưng tôi biết không gian kho là giới hạn, nên từ nay, tôi sẽ xem xét cẩn thận hơn mỗi khi muốn cất thứ gì.

Dọn kho xong, tôi pha một tách trà, đốt một cây nến thơm, ngồi xuống viết ra tất cả những chuyện không vui mình chất chứa bấy lâu trong lòng. Nếu việc dọn nhà có một nguyên tắc: “Hãy vứt bỏ những món bạn đã không đụng đến sau 1 năm”, việc dọn lòng cũng có nguyên tắc tương tự: “Hãy tưởng tượng sau 5 năm nữa, chuyện này có còn quan trọng với bạn không. Nếu không, hãy quên đi!”.

Tôi nhìn tất cả những điều mình ghi ra trên giấy, suy nghĩ rồi gạch bỏ từng việc. Những chuyện không vui cứ thế lần lượt biến mất. Còn những điều không vui nhưng quan trọng, tôi giữ lại và sẽ nghĩ cách.

“Dọn lòng” xong, tôi khoan khoái đứng dậy, hít một hơi sâu, cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thư thái. Và rồi tôi chợt nhận thấy cây hạnh phúc mình mua đặt ở góc nhà hồi tháng trước, sau một đợt rụng lá tả tơi, nay đã xanh tươi trở lại. Tôi mỉm cười, thầm cảm ơn nhà kho nơi gầm cầu thang, trong một lần “biểu tình” đã giúp tôi nhận ra và “dọn dẹp” lại cả tâm hồn mình để sẵn sàng đón chào một năm mới thật nhiều niềm vui.

Tôi tin thế!

Cao Bảo Vy

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI