Tôi quen anh khi học lớp bồi dưỡng ngắn hạn, tôi vì bận việc nên phải nghỉ mấy ngày và anh là người cho tôi mượn tập, photo giáo trình hộ, chúng tôi có cùng nhau đi café vài lần, kết thúc khóa học có liên hoan và hát karaoke, tối ấy anh đưa tôi về. Hết khóa học, tôi nghĩ chúng tôi không có cơ hội gặp nhau vì tôi chuyển chỗ trọ, nhưng một chiều đi làm về, tôi thấy anh đang ngồi trong quán cafe dưới chung cư, tôi đã mời anh lên nhà chơi.
Từ đó chúng tôi qua lại, như hai người bạn dù khác giới, tôi biết anh có vợ và hai con nhưng không nghe anh kể gì về gia đình, hẳn gia đình anh êm thấm thuận hòa như bao gia đình khác. Và tôi, đôi khi có mơ mộng vẩn vơ nhưng tôi xác định mình không làm người phụ nữ tồi tệ, khốn nạn là đi tranh chồng cướp cha của người khác, tôi không phải là loại con giáp thứ mười ba quái thai như người đời nói.
Một tối khuya, anh gõ cửa nhà tôi nói vợ con anh về quê nghỉ hè mà anh lại làm mất chìa khóa nhà, cửa nhà anh dạng cửa cuốn nên không thể tìm người mở ngay được. Tôi đã cho anh ở lại, và chuyện gì đến cũng đến.
|
Tôi đã cho anh ở lại, và chuyện gì đến cũng đến. Hình minh họa |
Tôi không hiểu nổi mình khi trước kia chưa có gắn kết xác thịt với anh, tôi không để ý đến cuộc sống riêng của anh, nghĩ chỉ qua lại vài tin nhắn vài lời thăm hỏi cũng đủ vui. Nay thì khác, tôi bắt đầu nghĩ đến vợ con anh và ngầm so sánh.
Tôi đang ở nhà trọ trong khi chị ta và hai đứa con được sống trong ngôi nhà ba tầng có cửa cuốn được điều khiển bằng remote. Chị ta đi xe tay ga đời mới, cuối tuần cả nhà leo lên ô tô đi chơi đây đó trong khi tôi thui thủi một mình trong nhà trọ, sáng tất tả đi, tối cô đơn về, chỉ khi nào anh tranh thủ được mới ghé sang tôi một chút rồi phải về sợ vợ con nghi ngờ.
Nói thẳng ra tôi cũng là người đàn bà của anh, chỉ thua chị ta hai đứa con và tờ giấy hôn thú, con thì khó gì, tôi sẽ đẻ cho anh hai, ba thậm chí bốn đứa, còn khi chị ta bị "bật" khỏi nhà thì tờ giấy hôn thú ấy sẽ ghi tên anh và tôi.
Thật ra từ thời sinh viên tôi cũng quen mấy người, cũng góp gạo thổi cơm chung và tôi từng phá thai hai lần, tôi nghĩ nếu đời mình buông neo cạnh anh thì chẳng có gì phải lo nghĩ.
Tôi chưa kịp làm gì, cũng chưa lấy được gì của anh thì vợ anh phát hiện. Tôi cho rằng đó là người phụ nữ ghê gớm, không biết chị ta phát hiện từ lúc nào nhưng cứ im thin thít, chị ta thuê thám tử theo dõi và chụp hình chúng tôi, trong khi đó chị ta chuẩn bị hết cho mình và hai đứa con cùng tài sản.
Chiều ấy khi tôi vừa về đến nhà thì chị ta đến, tôi vô tư mở cửa vì nghĩ người giao hàng hay hàng xóm, nhưng khi nhìn thấy anh đi phía sau tôi mới ngỡ ngàng, tôi đã quá quen những vụ đánh ghen, nhiều đêm tôi còn mơ mình bị đành ghen tàn bạo, và sáng ra, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay, trả anh về với gia đình, nhưng không biết vì lẽ gì, tôi không buông bỏ được.
Chị ta đàng hoàng bước vào nhà tôi, thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế, quay hỏi anh: "Nhà này anh mua?", anh hơi cúi đầu: "Không, nhà cô ấy thuê!", chị đi quanh nhà nhìn chỗ này ngó chỗ kia, quay hỏi người đàn ông mặt mũi xám xịt: "Anh nói xem trong nhà này có thứ gì anh mua?", anh lắc đầu.
Tôi định xông lên nói đây là nhà tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại chôn chân đứng một chỗ không dám phản kháng, như thể chị ta mới là chủ nhà. Chị ta quay lại ngồi xuống ghế, khi ấy mới quay nhìn tôi: "Em là nhân tình của chồng chị? Bao lâu rồi, sao em ngu vậy, mang thân ra đãi không à? Đáng lẽ phải đòi lại thứ gì chứ, như nhà, xe hay tiền. Đời con gái được mấy chốc mà cho không biếu không ngu vậy, uổng cơm gạo ba mẹ em nuôi em!".
Tôi há miệng định nói thì chị cười cười: "Em đừng nói là vì yêu nhé, làm gì có thứ tình yêu cướp giật lén lút nhục nhã vậy em? Có khi nào anh ta cho em ra ánh sáng chưa? Chị thấy tuổi em không còn nhỏ, gã đàn ông này chị tặng cho em. Và em nhớ kỹ cho, món nợ hôm nay em vay chị em sẽ trả gấp mười, em vay hai đứa con chị, em phải trả gấp trăm!"
|
Tôi chưa kịp làm gì, cũng chưa lấy được gì của anh thì vợ anh phát hiện. Hình minh họa |
Và cứ thế, chị ta đi ra khỏi nhà còn lịch sự khép cửa, để lại tôi và anh hai người đứng hai góc nhục nhã ê chề. Giá chị ta làm ầm lên, đánh đập chửi bới như những vụ đánh ghen tôi biết, có lẽ tôi thấy dễ chịu hơn. Đằng này...
Họ ly hôn thật, trong đơn ly hôn chị ta nói thẳng là do anh ngoại tình, chị ta còn nói tên tuổi quê quán cùng hình chụp của tôi ra nên tòa xử rất nhanh, hai đứa con theo mẹ, mỗi tháng anh phải chu cấp cho con theo luật. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ly hôn rồi thì chị ta chẳng là gì của anh hết, và chúng tôi sẽ được tự do.
Nhưng anh không đến dù tôi đã gọi điện nhắn tin rất nhiều, tôi đến tận nhà tìm thì hay tin căn nhà đó đã đổi chủ, chị vợ cũ của anh mang hai đứa con về quê, còn anh đi đâu không biết. Tôi nghĩ khi được tự do, anh sẽ nhanh chóng đến với tôi, chúng tôi sẽ thành một gia đình, anh muốn có bao nhiêu con cũng được.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra, gã đàn ông là anh chỉ ham của lạ, vui chơi qua đường thôi chứ chưa hề để tôi vào mắt. Dù không bị bêu rếu nhưng những giấc ngủ tôi luôn nơm nớp lo sợ. Bên tai tôi luôn văng vẳng lời chị nói trước khi bỏ đi.
|
Bên tai tôi luôn văng vẳng lời chị nói trước khi bỏ đi. Hình minh họa |
Bốn năm, đủ cho tôi quên và bắt đầu mối quan hệ mới, Dũng là con một trong gia đình khá giả, anh có thời gian đi nước ngoài. Rút kinh nghiệm những mối quan hệ trước, tôi cố giữ mình làm một cô gái ngoan, tôi thật lòng muốn cùng anh tạo dựng một gia đình, sinh những đứa con và cùng nhau nuôi dạy chúng. Ba mẹ Dũng cũng tỏ ra quý tôi, cuối tuần tôi ghé thăm nhà, mẹ anh thường nấu những món ăn ngon.
Khi Dũng ngỏ ý muốn cưới và nói mẹ anh đã đi xem ngày, vào cuối năm có ngày đẹp, thời tiết cũng mát mẻ tôi đã nghĩ đời mình từ nay sẽ khác, tôi sẽ giũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu, tôi sẽ chăm chút cho hạnh phúc của mình.
|
Chị ta tặng tôi quả đòn ghen này đủ thâm, đủ mạnh. Hình minh họa |
Khi chúng tôi đi thử váy cưới về, vừa đến cổng lại thấy khách từ trong nhà đi ra. Nhìn vị khách, nụ cười đông cứng trên mặt tôi đến mức méo mó quái dị, Dũng lay gọi tôi cũng không nghe thấy. Tôi hốt hoảng tưởng mình gặp ma, vì vị khách ấy là chị ta, người đàn bà tặng chồng cho tôi ngày trước. Giờ chị ta rất khác, ăn mặc hợp mốt và phải công nhận là chị ta đẹp hơn ngày đó. Khi lướt qua tôi, chị ta chỉ mỉm cười mà không nhìn tôi dù bằng khóe mắt.
Tôi khuỵu xuống, Dũng tưởng tôi trúng gió lay gọi, mẹ anh đứng trong sân nói với ra: "Cô ấy không sao đâu, con vào đây mẹ có chuyện cần nói!"
Tôi biết, tất cả đã chấm dứt, không hiểu vì sao chị ta biết được nơi này mà đến, quả thật chị ta tặng tôi quả đòn ghen này đủ thâm, đủ mạnh.
Tôi không biết mình phải trả nợ chị ta đến bao giờ? Khẽ xoa bụng, tôi biết đứa trẻ này sẽ không được chào đời, nó phải thay tôi trả nợ mẹ nó đã vay.
Đặng Quỳnh Như