Đón con riêng của vợ về nhà

21/04/2022 - 15:23

PNO - Anh biết bao năm chị vẫn buồn vì không được ở gần con. Giờ đây là lúc anh phải giải nỗi u uất đó cho vợ.

Bước ra khỏi phòng làm việc của ông bác sĩ nổi tiếng, chân anh muốn khụy xuống. Bác sĩ vừa thông báo vợ anh bị u não. Tuy là khối u lành tính, nhưng nó ở vị trí hiểm, nếu làm phẫu thuật có thể bệnh nhân sẽ bị liệt, xui rủi hơn còn rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài, phải sống đời thực vật.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc một thời gian để kiểm soát khối u. Bác sĩ muốn gia đình giúp bệnh nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ông khuyên anh, nếu có thời gian hãy đưa vợ đi du lịch nghỉ dưỡng để chị có trạng thái sức khoẻ và tinh thần tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ.

Anh ngồi ở hành lang bệnh viện rất lâu để trấn tĩnh. Anh nghĩ về chị, người vợ đã tần tảo ở bên 10 năm trời. Chị đã hy sinh cho anh rất nhiều, nhưng anh nào đã làm được gì cho chị. 

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại đổ chuông, là chị gọi tới. Chị nói đang đi mua đồ cho hai con, đợt này quần áo giảm giá nhiều, mẫu mã đẹp mà giá lại rẻ. Anh chỉ nói với chị vài câu, rồi lấy cớ bận để cúp máy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ghi dấu thời gian của anh. Nghe chị nhắc tới con, anh đau lòng quá mức.

Anh với chị là bạn từ khi còn trẻ. Hồi đó anh chỉ quý mến chứ không có tình cảm với chị. Cuộc đời đưa họ đến những ngã rẽ khác nhau. Anh đi xuất khẩu lao động, rồi bôn ba ở xứ người hơn 10 năm trời, bao cay đắng ngọt bùi đều nếm cả.

Ở quê nhà, đường đời của chị cũng chẳng xuôi chèo mát mái. Chị bị người ta lừa tình, có thai rồi làm mẹ đơn thân.

Ở xứ người, anh cũng lập gia đình. Cùng cảnh làm ăn xa quê, nên anh và người ấy nhanh chóng cảm mến nhau, rồi nên vợ nên chồng. Thế nhưng, cưới nhau vài năm, cô ấy đã phản bội anh để qua lại với một người đàn ông ngoại quốc giàu có. Quá đau khổ, anh ôm con gái về nước.

Sau nhiều thăng trầm của cuộc đời, anh chị gặp lại nhau trong một lần họp mặt bạn cũ. Cùng cảnh đơn thân nuôi con, họ tìm thấy ở đối phương sự đồng cảm. Tình yêu nảy nở một cách tự nhiên. Vào một ngày nọ, chị báo đã có thai. Anh nhìn chị mỉm cười, nói sẽ tổ chức đám cưới, chị sẽ không phải một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nữa.

Vì sự ích kỷ của anh, mẹ con chị đã phải xa cách nhiều năm. (Hình minh họa)

Vì sự ích kỷ của anh, mẹ con chị đã phải xa cách nhiều năm. (Hình minh họa)

Thế nhưng, chuyện “rổ rá cạp lại” không đơn giản. Thằng bé Mạnh, con trai của chị và Linh - con gái của anh không hợp nhau. Hai đứa trẻ cãi nhau suốt ngày. Ở chung được mấy hôm, cu Mạnh không may đẩy ngã bé Linh, khiến con bé phải đi viện khâu 5 mũi trên trán.

Xót con, anh nói chị đưa thằng bé Mạnh về ở với bà ngoại. Chị xót xa khi nghe anh nói, nhưng đành thu xếp thương đứa con trong bụng. Chị đã sinh một đứa con không có cha, giờ đây chị không muốn lặp lại vết xe đổ lần nữa. Nuốt nước mắt, chị mang thằng bé đến gửi bà ngoại, đến nay cũng được chục năm rồi.

Cuối tuần, thi thoảng chị về thăm mẹ già và con, hoặc mang thằng bé qua nhà để chơi với em. Biết sự hy sinh của vợ, anh cố lo cho chị đầy đủ về kinh tế. Thế nhưng, anh biết trong lòng chị chưa bao giờ hết ân hận với Mạnh. Nhiều đêm, anh thấy chị ngồi lặng lẽ khóc...

Từ bệnh viện, anh đến thẳng nhà mẹ vợ để thuyết phục bà, nhờ bà nói thằng Mạnh thu dọn quần áo đến sống cùng mẹ. Vừa nghe tin, thằng bé đứng ngây ra. Anh phải nhắc đi nhắc lại mấy lần, cu cậu mới tin đó là sự thật và mừng vui chạy vào thu xếp quần áo, sách vở.

Anh đoán khi về nhà và thấy con trai, chị sẽ bất ngờ và vui lắm. Chị sẽ không giận khi anh tự ý quyết chuyện của mẹ con chị. Trong anh ngập tràn hối hận. Đáng lẽ, anh phải thu xếp việc này từ lâu lắm rồi. Muộn còn hơn không, anh cầu cho chị bình an. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho mẹ con chị.

                                                                             Ngọc Liên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI