Đón con ở cổng nào nhỉ?

10/09/2018 - 06:19

PNO - Đầu năm học, tôi xung phong ghé đón con, thông báo ở cổng trường là phải vào tận lớp thì cô giáo mới cho bé về. Tôi loay hoay tìm chỗ gửi xe, rồi dáo dác đứng giữa sân, tự hỏi lớp con mình nằm hướng nào.

Tới lui hết trên lầu lại dưới trệt, vận công hỏi thăm, căng mắt ra tìm, mãi gần nửa tiếng đồng hồ mẹ con tôi mới gặp được nhau, do nó tình cờ… trông thấy mẹ đang thất thểu đi ngang cửa lớp. Thật vi diệu! 

Don con o cong nao nhi?
 

Cảnh hôm đó chẳng phải quá bất ngờ, bởi từ lúc con tôi vào tiểu học tới giờ, đều do “ba nó” nhận việc đưa rước. Họa hoằn, dịp nào tôi được nghỉ và hứng chí đòi đi đón con, thì đều phải điện thoại cho chồng để hỏi rõ xem, dạo này chờ con thì đứng ở chỗ nào mới đúng chuẩn. Phía trước hay phía sau, cổng chính hay cổng phụ, mấy giờ là đẹp?

Có lần tôi đang ngong ngóng thì thấy con mình từ bên trong nhảy chân sáo bước ra, miệng ngậm một viên kẹo có cái que nằm bên ngoài, nhìn xa xa trông như cái tẩu thuốc của người lớn. Tôi nhích ra, chuẩn bị diễn tuồng lâm li là ôm lấy con, thì thằng bé cứ thản nhiên lê cái cặp kéo ngang qua chỗ mẹ. Rồi thì con tôi rẽ sang phải, dừng ở nơi hẳn là chỗ hẹn hằng ngày với ba nó. Mặc kệ “mẹ mìn” chưng hửng và quê độ không thể nào tả nổi.

Ngôi trường này cũng là nơi con gái lớn của tôi từng theo học, và có một lần, tôi đã thay chồng đưa con đến lớp, vì anh về quê. Đó cũng là cơ hội… đi trễ duy nhất của con bé, bởi do tôi xáo trộn thời gian biểu buổi sáng nên không thu xếp cho kịp giờ của con. Nằn nì xin lỗi bảo vệ xong, tôi lặng người trước cảnh tượng cả sân trường rợp bóng học trò đang tập thể dục buổi sáng. Bài hát trẻ thơ trong trẻo gì đấy có câu “Nào bạn cùng chơi hái lá xếp thuyền…” vang lên khiến tôi vô cùng xúc động.

Tôi cứ đứng đó, nhìn con mình lẫn vào với bạn bè, hàng lối ngay ngắn và khỏe khoắn với từng động tác, cảm giác như chẳng thể nào tin nổi. Tưởng như mới ngày hôm qua đây thôi, con gái tôi còn bé bỏng tới mức cần đút ăn, thay tã, thế mà giờ đã thực sự có một tập thể để thuộc về, có một nơi chốn gọi là “xã hội” để hòa nhập…

Tôi về thắc mắc với chồng, là hóa ra hằng ngày ở trường con mình có… tập thể dục buổi sáng, trông hay quá anh nhỉ! Bài hát gì mà nghe thích ghê. Chồng tôi cười khì, chả thèm chê trách gì thêm cô vợ “làng nhàng việc nước dỏm luôn việc nhà” của mình.

Tôi hôm ấy đã tỏ ra ganh tỵ với chồng, là anh sướng nhé, mấy năm rồi luôn được gần gũi và hưởng thụ hết những niềm hạnh phúc hân hoan khi đưa đón con. Chịu vất vả tí mà lời to, còn than van gì nữa. Chồng tôi vốn hiền lành và hay nhường nhịn vợ, thế mà bữa đó đã nhanh miệng trả treo ngay và luôn. Rằng, hay em có muốn lãnh cái “việc nhẹ lương cao” là đưa đón con không, anh sang lại cho mà làm?

Tất nhiên hồi bé mẹ có cho tôi ăn… i-ốt, cho nên chả ngu gì mà chuốc lấy cực thân. Đành giả lả bảo, thôi con nó quen được ba đưa đón rồi, anh lái xe vững chãi, lại rành đường sá, nhanh nhẹn đúng giờ, anh cứ như lâu nay mà tiếp tục, anh nhé! Em ấy hả, thi thoảng “trải nghiệm” một lần thì được, chứ giờ mà bảo “ôm” hết việc đưa đón con, chắc em không thể làm tốt như anh được đâu. 

Chồng tôi dẫu gì cũng là một người đàn ông… khoái nịnh, nên bùi tai ngay. Còn tôi, biết là mình đã “ăn ở tốt” nên mới gặp được ông chồng chịu khó thầu hết việc đưa đón con cho vợ, để tôi mới có mấy dịp xớ rớ vụng về ở cổng trường, vì mãi chẳng tìm thấy con nơi nao!

 An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI