Đời vốn dĩ vô thường

10/07/2015 - 00:27

PNO - PN - Tối muộn, bạn nhắn: “Chắc em ly hôn, chịu đựng nhẫn nhục mãi bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng em thương ba đứa con quá chị ơi!”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bạn - một phụ nữ xinh đẹp, dù đã ba con, khá thành đạt. Bạn kể hồi mới lấy nhau, anh chẳng có gì, mẹ bạn lo hết. Giờ cả hai vợ chồng đều có công ty riêng, được chút quyền và tiền, anh lẹo tẹo có bồ, có quãng thời gian còn bỏ mẹ con bạn để qua ở hẳn nhà nhân tình, bạn dọa tự tử, anh ta mới về, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Bạn héo hắt mãi, nay cảm thấy đã hết sức, muốn ly hôn, nhưng ngặt nỗi tài sản khá lớn, lại đang điều hành công ty, tự dưng bao nhiêu năm chung lưng đấu cật tạo dựng tích cóp, rồi con cái một bầy đề huề, giờ chia đôi để anh ta tự do sống với người khác, bạn không cam lòng. Chưa nói tới cảnh ba đứa con như chim non táo tác vì mất cha, nghĩ đến đó, lòng bạn rối như canh hẹ.

Bạn nghĩ, nghĩ hoài: tình yêu bây giờ sao mong manh, dễ thay đổi đến vậy? Xã hội ngày càng văn minh hiện đại, con người càng sống vội vã và thiếu trách nhiệm với tình cảm của mình đến thế sao?

Doi von di vo thuong

Đôi khi người ta kêu gào những điều tốt đẹp nhân văn, cũng chỉ là mong mỗi người biết sống vì nhau mà nhường nhịn. Dùng từ ”hy sinh” trong hôn nhân nghe đao to búa lớn, nhưng khi quyết định gá cuộc đời mình với ai đó, đồng nghĩa với việc chọn niềm vui nỗi buồn của người đó là của mình, bỏ bớt đi thói đỏng đảnh của cái tôi riêng, nhận chăm sóc yêu chiều và chịu đựng cái tôi của người, những việc ấy cũng tương tự nghĩa hy sinh rồi còn gì. Nhưng dù chịu đựng nhẫn nhịn thế nào, cũng cần hiểu mọi nhún nhường đều có giới hạn. Nếu một trong hai người cứ cố tình đập vỡ từng viên gạch nung non lửa, vốn đã dễ vỡ khi va chạm nhẹ, thì bức tường tình kia đổ vỡ là lẽ thường ở đời.

Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, cơ thể lúc cường tráng khỏe mạnh, khi suy yếu bệnh tật. Công việc lúc thịnh phát, lúc khánh kiệt. Tình cảm đối đãi dù là vợ chồng, tưởng hai là một nhưng không phải lúc nào cũng hương lửa mặn nồng. Xúc cảm như chiếc đồ thị ít khi đứng yên một chỗ, lúc trồi lúc sụt, khi cao khi thấp, cộng thêm bao nhiêu tác động tiêu cực từ bên ngoài khiến tình cảm vợ chồng thường xuyên như đang trong quá trình thử lửa, dễ có sóng gió. Vậy nên chân thật trong quan hệ tình cảm là điều cần thiết nhất để tránh nghi ngờ do suy diễn từ những hiện tượng khác lạ và thay đổi trong đời sống vợ chồng.

Không rõ đàn ông thế nào, nhưng ít có người đàn bà nào dứt tình vợ chồng đành đoạn, cho dù chồng có thất bại trong công việc, có khánh kiệt hay tệ hơn nữa là lỡ lầm chia sẻ tình cảm với người đàn bà khác ngoài vợ. Họ chỉ đau đớn bước ra khỏi hôn nhân khi người đàn ông thiếu thành thật, không tôn trọng vợ, hèn nhát không nhìn nhận sai lầm và không thật tâm muốn sửa lỗi, không cố gắng hàn gắn để giữ gia đình. Bởi đàn bà đa số đều có tấm lòng nhân hậu vị tha, ít muốn thay đổi.

Ta chết mê chết mệt với một món đồ, lòng ham muốn khiến nhịn ăn nhịn mặc, làm tất cả mọi cách cố dành dụm tiền bạc mua được nó về. Ngày đầu lòng khấp khởi, ngày thứ hai tháng thứ ba rồi vài tháng sau, sự lau chùi nâng niu đã giảm đi rõ rệt. Theo thời gian, sẽ có một món đồ khác khiến lòng ta nhen nhóm ham muốn mới, cái món trước ta thèm có giờ đã cũ. Nó cũ vì trong suy nghĩ và nhìn nhận của ta, nó là thứ đã thuộc về mình rồi, đã thỏa mãn, không còn có xúc cảm chiếm hữu nữa, chứ thật ra nó vẫn còn nguyên giá trị, đôi khi giá trị hơn nhiều cái món ta đang “ủ mưu” để có cho bằng được.

Doi von di vo thuong

Bản chất con người là thế, không bao giờ hài lòng với thứ đang có trong tay và cuộc sống tốt đẹp hiện tại, cho dù đó là những thứ người khác mong muốn. Nghĩ cho kỹ, điều ấy cũng không xấu, vì nó kích thích chúng ta hướng đến những điều mới thú vị và tốt đẹp hơn, nhưng không thể dùng cách này để áp dụng trong đời sống vợ chồng, vì chúng ta đều hiểu hôn nhân là một mối quan hệ được xây dựng bằng niềm tin, cần đối đãi chân thành cùng thái độ chăm sóc yêu thương thật dạ, chứ không phải một món hàng thích thì cố mua về, chán rồi thì bỏ bê tìm mua món mới.

Người tình mà ta đang rắp tâm bỏ vợ (hay bỏ chồng) để tìm đến, rồi vài bữa cũng sẽ làm ta chán. Đó không phải là yêu, chỉ là cách ta muốn làm mới những cảm giác mà thôi. Không phủ nhận việc làm mới này cũng sẽ làm ta say mê, nhưng rồi ngay sau đó, chúng ta sẽ nhanh chóng biết mình nhầm lẫn, bởi không có mối tình nào mới do chúng ta chóng vánh thay đổi tình cảm mà có. Thay đổi một gương mặt mới nhưng với cách yêu vị kỷ hẹp hòi thiếu thông hiểu cũ, rồi cảnh nhàm chán cũ cũng sẽ quay trở lại.

Đến một độ tuổi mà trải nghiệm sống sẽ khiến suy nghĩ của chúng ta chín chắn, bớt nông nổi hơn, ta sẽ nhìn nhận và hiểu tường tận rằng mọi sự ở đời đều khó tránh khỏi hai chữ vô thường. Người nay giàu thấy đó, mai đã trắng tay rồi. Người sáng cười thấy đó, tối đã nghe thanh thản hái hoa trên thiên đường rồi. Tình mới ra ngõ nhìn ôm nhau mặn nồng thế, vào nhà đã dợm toan tính chia lìa rồi. Và chính vì đời vô thường vậy nên sống ngày nào thì hãy để tâm thân mình được đơn giản để sống vui, tạo nhiều sóng gió nghiệt ngã không chỉ làm khổ mình, mà còn liên lụy rất nhiều người.

Cuộc chơi mạo hiểm nào cũng có giá phải trả, nếu đã hình dung hậu quả việc ta làm mà vẫn chấp nhận mất tất cả những gì đang nắm giữ để đổi lấy sự phù du vô nghĩa thì đâu có ai ngăn cản được. Nhưng nếu dừng lại một giây, sống chậm lại một tích tắc thôi để nghĩ về lẽ vô thường của cuộc đời này, không ai trong chúng ta còn muốn làm điều gì gây đau khổ cho những người ta từng quý trọng, yêu thương. Thay vào đó, còn được sống cùng một ngày, cũng muốn dang tay che chở vỗ về mà thôi.

 PHẠM TUYỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI