"Đối với con, mẹ là Chúa Trời"

07/05/2016 - 08:46

PNO - Khi đã sinh ra một đứa con, bạn sẽ trở thành một người mẹ, và làm mẹ trở thành “sự nghiệp” cả đời của bạn.

Người ta nói rằng phụ nữ đều có bản năng làm mẹ, điều ấy chỉ đúng một nửa, chúng ta có bản năng sinh đẻ, nhưng làm mẹ lại là một quá trình không ngừng học hỏi, tích lũy.

Bạn sẽ làm mẹ trong bao nhiêu lâu? Ở nước ngoài, con cái sẽ sống với cha mẹ đến 18 tuổi, rồi có thể tự lập. Còn ở Việt Nam, con cái có thể sẽ sống cả đời với cha mẹ. Nhưng việc sống chung hay không cũng không quyết định thời gian bạn sẽ làm mẹ. Khi đã sinh ra một đứa con, bạn sẽ trở thành một người mẹ, và làm mẹ trở thành “sự nghiệp” cả đời của bạn.

Mẹ là người luôn yêu thương, bảo vệ con vô điều kiện (ảnh minh họa)

Đứa trẻ sẽ không ngừng lớn lên, bạn cũng không ngừng phải trưởng thành hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng ta đã đủ lớn khôn để nuôi dạy, hay uốn nắn một con người, dù con người ấy chỉ vừa mới biết bú mớm. Làm mẹ là một quá trình tự hoàn thiện, đứa con soi vào mẹ, nhận sự ảnh hưởng từ mẹ - người gần gũi với chúng nhất, và chính người mẹ cũng tự soi sửa mình trong từng ngưỡng phát triển của con cái.

Có một câu thoại tôi đặc biệt ưa thích trong bộ phim “Silent Hill”, khi người mẹ vượt qua những điều ma quái khủng khiếp để cứu đứa con của mình: “Đối với con, mẹ là chúa trời”. Mẹ không chỉ là nhà, là tổ ấm nơi đứa con trở về trú ngụ, nương náu sau những vấp váp, sóng gió cuộc đời, mà còn là tất cả: nơi gửi gắm niềm tin, chỗ dựa tinh thần; mẹ luôn thánh thiện, bao dung cho mọi tội lỗi.

Trước khi là một người mẹ, tôi cũng đã từng là một đứa con. Lứa tuổi mới lớn, tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình không nhận được sự yêu thương thực sự, mẹ tôi không hoàn hảo như những người mẹ khác… trên phim ảnh. Bà không tâm lý, không nhân từ…

An lành nhất vẫn là trong vòng tay mẹ (ảnh minh họa)

Nhưng phải có một độ lùi về thời gian, chiêm nghiệm lại mọi điều, tôi mới hiểu ra rằng, không có một bà mẹ nào hoàn hảo, hay nói đúng hơn, các bà mẹ đã đều cố trở nên hoàn hảo theo cách mà họ nghĩ, chứ không như cách mà những đứa con tưởng tượng. Khoảng cách về tuổi tác, về thế hệ đã làm nên khoảng cách về tư tưởng, suy nghĩ…

Mẹ đã dạy tôi nhiều điều, có những điều rất trần trụi, rất mang tính cảnh báo, nhưng là một đứa trẻ có nhu cầu khẳng định mình rất cao, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả để làm theo ý mình, và thách thức: “Đời con là của con, con sẵn sàng chịu hậu quả!”. Sau này, tôi mới hiểu được phần nào những suy nghĩ của mẹ.

Không người mẹ nào sinh con ra mà không một lần có ý nghĩ sẽ bảo bọc, bảo vệ con mình trước những hiểm nguy, cạm bẫy của cuộc đời; tránh cho chúng càng nhiều tổn thương càng tốt… Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được trưởng thành theo đúng nghĩa trong cái “lồng kính vô trùng” của mẹ.

Phải có một sự từng trải nhất định, tôi mới nhận ra rằng, sự dạy dỗ của mẹ, khác với sự dạy dỗ của đời. Người mẹ, có đôi khi, dạy con bằng roi vọt, bằng những cái tát đỏ má, song cuộc đời thì không như vậy. Cuộc đời dạy con bằng máu, bằng nước mắt và bằng nhiều sự mất mát chứ không chỉ là những đớn đau thể xác nhất thời hay chút tự ái vặt vãnh của tuổi trẻ. Xa rời vòng tay mẹ, mọi thứ đều phải trả giá. Mẹ là người duy nhất trên thế gian hi sinh cho con một cách tự nguyện nhất, thật tâm nhất.

Khi còn là một cô gái, bạn có thể là người yếu đuối, mong manh, nhưng khi đã là một người mẹ, bạn bỗng vụt trở nên mạnh mẽ. Bởi bạn đã có một sinh linh để che chở, để bảo vệ, bạn sẽ nghĩ nhiều hơn cho “người khác” bé nhỏ đó và trách nhiệm hơn trong hành động. Tình yêu của người mẹ lớn lao đến nỗi, vì nó, mà người phụ nữ bình thường bỗng “hóa” Nữ Oa: “đội đá, vá trời”!

Lê Vân 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI