Nếu có thể du hành ngược thời gian, có lẽ chúng ta sẽ di chuyển từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác, mặc thử một chiếc áo choàng La Mã hoặc một bộ đồ vũ trụ. Nhưng Sarah và Gabriel Krisman (Mỹ) đã không cần chờ đợi phát minh ra cỗ máy thời gian mà tự mình trở về quá khứ. Trong 10 năm vừa qua, họ đã sống cuộc sống của thế kỷ 19 bằng cách tái tạo chính xác cuộc sống thời đó.
Sarah và Gabriel Krismanov nghiên cứu lịch sử bằng những phương pháp khác thường: họ hoàn toàn đắm mình vào thế kỷ 19, chính xác hơn là vào khoảng thời gian từ những năm 1880 đến 1890. Chính trong thời gian này, nền văn minh tiến bộ đã tạo ra một bước đột phá: trong cuộc sống của nhân loại bắt đầu xuất hiện bóng đèn, điện thoại và xe hơi.
Đôi vợ chồng rất thích thú với đời sống cổ điển của nước Bỉ, và một lần vào ngày sinh nhật của vợ, Gabriel tặng Sarah một chiếc corset (đai nịt bụng) - giống những gì phụ nữ mặc vào thế kỷ 19.
Một năm sau, hai vợ chồng mua ngôi nhà cổ được xây vào năm 1888 tại thành phố Port Townsend, Washington. Từ đó, cuộc sống của họ bắt đầu chìm đắm vào quá khứ.
Khi họ chuyển đến, ngôi nhà có chiếc tủ lạnh trong bếp, nhưng Sarah và Gabriel đã thay thế nó bằng một hộp đựng đá. Nhà có điện, nhưng họ sử dụng bóng đèn kiểu cũ, giống như những chiếc bóng đèn do Edison phát minh ra. Vào buổi tối, họ sử dụng đèn dầu, và mùa lạnh, dùng lò sưởi gas và dầu hỏa.
Họ không sử dụng điện thoại di động, Sarah có bằng lái xe nhưng họ di chuyển bằng xe đạp. Sarah lái một chiếc xe ba bánh của những năm 1880, trong khi Gabriel chạy chiếc xe đạp retro hai bánh.
Hai vợ chồng không sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, lò vi sóng, máy giặt và máy sấy. Họ làm mọi thứ bằng tay. Vào các ngày sinh nhật, họ tặng nhau những món đồ cổ và tự may quần áo, bắt chước những kiểu dáng thời trang xưa. Sarah mặc corset hàng ngày, và tất cả kính hai tròng, pince-nez (kính cặp mũi) của Gabriel đều được sản xuất vào thế kỷ 19.
Ở thắt lưng, Sarah đeo phụ kiện gồm một chuỗi dây cổ điển có móc vào đó các vật dụng hữu ích: một cuốn sổ nhỏ, pin, kéo, hộp đựng tiền, hộp diêm và nhíp. Sarah rửa mặt và tay với một cái bát và một cái bình, chải tóc bằng chiếc lược 130 tuổi.
Gia đình họ nấu ăn bằng bếp củi, sử dụng đèn dầu hỏa, bàn ủi bằng gang, máy xay thịt cơ khí, máy đánh trứng quay tay ...
Tất nhiên, các công thức nấu ăn của họ đều có từ thời Victoria: Sarah lấy chúng từ sách dạy nấu ăn của thế kỷ XIX. Bánh mì được làm từ men, nướng tại nhà. Gia đình cũng sưu tập các món đĩa bát cổ.
Sarah đã khâu một chiếc nệm bằng tay và nhồi lông vũ.
Họ dành thời gian giải trí cho việc đi bộ và đọc sách. Gabriel từng là một nhà lưu trữ và thủ thư (hiện anh làm việc trong một cửa hàng xe đạp), và Sara là một nhà văn. Đọc sách là hoạt động yêu thích của họ, họ dành thời gian để nghiên cứu sách và tạp chí được viết vào thế kỷ 19 để hiểu được nhiều hơn tinh thần của thời đại ấy.
Ngoài ra, một bộ sưu tập sách văn học và các tấm bưu thiếp giúp Sarah rất nhiều trong công việc. Cô viết sách: cả sách phi hư cấu (về thời trang, đạo đức và nghi thức thời đó), và tiểu thuyết theo phong cách Victoria. Các tác phẩm của Sarah tràn đầy tinh thần của thời đại và các sự kiện thú vị. Ví dụ, trong cuốn sách Real Real Ladies and True Gentlemen, cô nói về ren, những món đồ cực kỳ đắt đỏ và phải chịu thuế cao, vì vậy những phụ nữ buôn lậu đã mang chúng qua biên giới bằng cách quấn chung quanh hông và phủ váy bên ngoài.
Mỗi buổi sáng, Sarah lên dây chiếc đồng hồ cơ trong phòng khách và viết bằng một cây bút máy cũ. Nữ nhà văn nói rằng cuộc sống theo phong cách thời Victoria giúp cô mang đến cho cuốn sách của mình hơi thở của cuộc sống bấy giờ. Ví dụ, việc mặc trang phục cổ điển hàng ngày cho cô ý tưởng về các chi tiết vừa rất riêng tư vừa rất đời thường để viết về chúng.
Tất nhiên, thế giới hiện đại có các quy tắc riêng của mình. Các nhà xuất bản không chấp nhận các bản thảo viết tay, do đó, Sarah gõ chúng trên máy tính và cũng nhờ máy tính mà cô vẫn có trang Facebook. Ở đó, cô kể về những cuốn sách của mình và những sự thật gây tò mò từ thời Victoria.
Ngoài ra, cặp vợ chồng còn làm công việc tư vấn cho các nhà văn, đạo diễn, nhà sản xuất và người dẫn chương trình phát thanh, thực hiện các bài giảng, tổ chức các chuyến du ngoạn và các hoạt động giáo dục.
Đôi vợ chồng thường bị chỉ trích, mọi người nói rằng họ chỉ bắt chước những gì là hình thức từ thời Victoria bởi trong thời đại tàn khốc này chả có gì hay ho: vải cho váy của những cô gái Anh và lốp của những chiếc xe đạp thanh lịch sản xuất bởi những nước thuộc địa bị thực dân Anh đô hộ, phụ nữ không có quyền bầu cử, còn con người thì sống khốn cùng. Nhưng vợ chồng Chrysmans cũng có một lượng lớn người hâm mộ, bị mê hoặc và được truyền cảm hứng bởi sự can đảm và lối sống của họ.
Sarah và Gabriel nói: Mục tiêu của chúng tôi không phải là tái tạo chính xác quá khứ - chúng tôi, giống như bất kỳ ai khác, biết rằng điều này là không thể. Chúng tôi không phải là diễn viên, chúng tôi không giả vờ là người khác. Chúng tôi cố gắng là chính mình và làm những gì mình yêu thích. Chúng ta sống như thế nào chính là sự tự do lựa chọn của chúng ta.
Thanh Hà