Đời vậy mà cũng qua...

01/08/2018 - 18:00

PNO - Mỗi lần bị chồng đánh, bà khóc, tụi nó lấy khăn lau nước mắt cho bà. Cũng vì vậy nên bà không nỡ, cắn răng chịu đòn để con cái được có đủ mẹ cha.

Hẻm nhỏ quanh co, căn nhà hai tầng nằm ngay điểm rẽ chữ Y, tầng trên lấn không gian xây nhô ra một mét nên thành ra phía bên hông nhà có mái hiên.

Lần đầu tiên đi ngang qua mái hiên phía bên hông đó vào buổi trưa, tôi thấy một mớ ghế gỗ, ghế nhựa và cột nhôm, cột gỗ chồng chéo nhau thành một cái giá đỡ, bên trên giăng lùng nhùng tấm bạt màu xanh.

Doi vay ma cung qua...
Đó là căn hộ mini của bà. Hình minh họa.

Ban đầu, tôi tưởng đây là nơi người bán hàng vỉa hè gửi tạm đồ đạc đợi qua giấc ngủ trưa thì bày ra bán buổi chiều. Nhưng không phải. Có một sáng sớm, tôi đi mua bánh mì ngang qua thì cũng thấy y như vậy. Trời mưa, nước bám đầy tấm bạt thành dòng ngoằn ngoèo chảy xuống. Và tôi nhìn thấy một ngón chân sơn móng màu hồng. Có vẻ như ngón chân thò ra trong giấc ngủ say, đến lúc này ngấm lạnh nên ngọ nguậy rút vào bên trong tấm bạt.

Ra là chỗ ở của một bà già.
Cô bán bánh mì nói, bà già trước đây cũng có căn nhà trong xóm, nhưng mấy đứa con đòi bán nhà lấy tiền làm ăn, hứa hẹn mai mốt mua lại căn khác rộng hơn cho má. Bán nhà chia tiền xong, mấy đứa con thuê nhà ở riêng, bà thì nay ở với đứa này mai với đứa kia. Hơn chục năm thì bà trở lại một mình...

Ban ngày bà ra chợ, ai nhờ gì làm nấy cũng đủ kiếm cơm và dư ra mua mấy tờ vé số, chiều tối về ngủ trước nhà ai đó. Dân trong xóm quá biết bà nên việc ngủ trước nhà không làm họ lo lắng, nhưng áy náy thì có, dẫu sao cũng từng là hàng xóm láng giềng. Và họ sợ già cả lỡ đêm hôm trúng gió thì sao?

Rồi họ tìm ra chỗ “ổn định” cho bà, là mái hiên đó. Người cho cái ghế nhựa người cho cái ghế gỗ, khúc nhôm khúc gỗ... Chắp vá nhìn lụng thụng vậy mà bà yên ổn ở đó được 5 năm rồi. Sáng ra không phải đem mền gối gửi nhà này, nhà kia và được cái là tha hồ ngủ nướng, không sợ vướng cửa nhà người khác. Từ hồi bưng rổ chén ở gánh cơm bình dân bị trượt chân té thì không ai dám thuê bà nữa. Có thương thì họ cho bà vài ngàn ăn tô cháo huyết, chứ thuê bà già lỡ xảy chuyện gì thì phiền.

Doi vay ma cung qua...
Bà hay kể về ngày xưa... Hình minh họa

*** 
Trong xóm có tiệm cắt uốn tóc toàn những cô gái trẻ vui tính, mấy cô gọi chỗ ở của bà là căn hộ siêu mi-ni. Bà già vui lắm. Có người quan tâm tới mình không vui sao được. Ngày nào đông khách, rủng rỉnh tiền mấy cô mua cho bà tô hủ tíu hay cháo gà... Ngày vắng khách rảnh rang thì mấy cô rủ rê bà làm đẹp, dĩ nhiên miễn phí. “Nhìn bà khiến con nhớ ngoại ở quê ghê”. Người gội đầu, người làm móng tay, móng chân... Mấy cô xúm xít một hồi thì mái tóc mốc meo của bà được chải phồng lên, nhuộm nâu óng ánh và móng tay, móng chân màu hồng nổi bật da dẻ nhăn nheo, ngoằn ngoèo những đường gân.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy bà là khi bà đi ra từ tiệm cắt uốn tóc, cái miệng móm mém cười sung sướng, hồn nhiên. 
*** 
Ban đầu, dân trong xóm không biết bà “thất nghiệp”. Thấy bà nằm im tới trưa, họ tưởng bà bị bệnh, người bưng tới tô cháo, người đem tới chai dầu, người hỏi bà có cần cạo gió không... Cho tới khi cậu nhóc bán vé số nói cả tuần nay bà không mua tờ vé số nào, mà ai cũng biết mong ước da diết của bà là trúng số để mua lại căn nhà cũ. Chủ căn nhà cũ của bà hứa rồi, bà mà trúng số thì sẵn sàng bán lại cho bà với giá gốc.

Ờ, bà không nhắc tới thì hiện tại nhưng lại hay kể về ngày xưa, cái hồi mà mấy đứa con còn nhỏ, tụi nó ngoan hiền và thương bà lắm. Mỗi lần bị chồng đánh, bà khóc, tụi nó lấy khăn lau nước mắt cho bà. Cũng vì vậy nên bà không nỡ, cắn răng chịu đòn để con cái được có đủ mẹ cha.

Không có tiền mua vé số tức là cũng không có tiền mua cơm cháo. Dân trong xóm trách nhau sao mình không biết. Ờ, vô tình quá đi. Vậy rồi người đem cơm người bưng cháo, bữa lỡ còn có chén đậu hũ hay chè đậu xanh... Ngày nào cũng có người ép bà phải ăn gì đó.

Đời vậy mà vui.

Doi vay ma cung qua...
Đời vậy mà cũng vui, đời vậy mà cũng qua. Hình minh họa

Tôi thường đi ngang qua, khi thì mua bánh mì khi thì tới nhà cô thợ may sửa cái áo và khi thì cắt tóc...

Không thấy bà ngồi trước thềm nhà ai đó coi ké ti vi, tôi nhìn căn hộ siêu mi-ni. Hôm nay trời nắng, chắc là có ai đó khuyên bà vén tấm bạt qua một bên để mọi thứ được phơi phóng.

Bà ngồi đó, lưng còng xuống, như một phần của mùng mền gối chiếu nhăn nhúm. Khi tôi tới gần, mùi ẩm mốc sực lên... 


Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI