Đôi vai lệch

29/12/2013 - 07:55

PNO - PN - Nhìn mẹ nhẹ nhõm đặt quang gánh xuống, rồi tất tả cầm cuốc ra vườn trồng cho xong mớ rau trước khi trời tối, con cảm thấy xót xa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vai của mẹ không cân đối, một bên thấp còn bên kia nhô cao. Con luôn nghĩ rằng đó là “tật” của mẹ từ lúc mới sinh ra và cảm thấy mình thật may mắn khi không thừa hưởng nét thô kệch đó của mẹ. Đôi vai lệch ấy, nét quê mùa khốn khổ ấy luôn khiến con ngại ngùng. Con nơm nớp lo sợ mỗi khi mẹ đến lớp họp phụ huynh. Mẹ trông thật đáng thương khi đứng bên cạnh những phụ nữ khác.

Doi vai lech

Rồi một lần trong lúc chặt cây chống bão, mẹ ngã từ trên cao khiến một bên vai bị thương. Vai băng bó nhưng mẹ chẳng chịu ngồi yên, mẹ lại dùng vai bên kia gánh rau ra chợ. Mẹ nói rằng vai mẹ rất khỏe, vì luôn phải gánh gồng từ bé nên vết thương không đáng gì. Nhìn dáng mẹ khập khiễng khuất sau lũy tre, con nhận ra rằng mình đã quá ích kỷ khi trước giờ chỉ biết than vãn, thầm trách mẹ không cho con một gia đình giàu có. Con vội quên đi tuổi thơ mẹ đầy cơ cực và cuộc mưu sinh đã khiến vai mẹ dần lệch đi.

Bố đi làm thợ hồ ở xa, dăm ba bữa mới về một lần. Bố về, không vồn vã, sốt sắng như bao cuộc hội ngộ của những gia đình vốn ít gặp mặt, con ngạc nhiên khi bố chỉ lẳng lặng nhìn mẹ, thở dài rồi đi vào bếp. Những ngày sau đó bố dậy từ rất sớm, mang đôi quang gánh ra chợ khi mẹ còn đang ngủ, tỉ mẩn nấu từng bữa ăn và sắc thuốc cho mẹ uống. Giữa bố mẹ luôn là những đoạn hội thoại ngắn, chỉ những lúc mẹ giành làm việc, bố mới đáp ngắn gọn: “Để đó cho tôi!”, hay những đêm trở mình thức giấc, con nghe tiếng bố hỏi mẹ vọng từ trong buồng: “Vai còn nhức không? Mai tôi sắc thêm thuốc…”. Ngắn gọn và giản đơn nhưng con thấy ấm áp đến lạ.

Mẹ chưa bao giờ giải thích lý do đôi vai mẹ trở nên xấu xí, và bố cũng chưa lần nào bày tỏ sự biết ơn đối với sự tần tảo của mẹ, nhưng con biết rằng có những yêu thương không cần phải thể hiện bằng lời.

 Hoài Phương

Từ khóa Đôi vai lệch
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI