Đổi tên cho con

10/03/2016 - 07:52

PNO - Ông mất đã hơn 20 năm, bà một mình gả cưới những đứa lớn, nuôi nấng mấy đứa nhỏ. Đứa con út chào đời sau giải phóng, lúc cả nước khốn khó.

Mang thai nhưng bà thường xuyên ăn độn rau dại với khoai sắn, họa hoằn lắm mới được bữa cơm. Vậy mà con trai vẫn khỏe mạnh. Hai vợ chồng quyết định đặt con tên “Độn” để nhắc nhớ chuỗi ngày vật lộn với miếng ăn manh áo.

Qua thời nghèo khó, bà lại thấy hối hận vì để cái tên không hay đeo bám đời con. Tuổi sắp 80, bà vẫn nhắc đi nhắc lại mãi mong muốn đổi tên trong giấy khai sinh cho đứa con trai út, từ “Độn” thành “Đôn”.

Mấy anh chị lớn bảo ba mất rồi, cái tên ba má đặt thì cứ giữ làm kỷ niệm, đâu có gì xấu. Chị Hai còn lạc quan rằng có thể nhờ cái tên này mà đứa em sẽ nhớ quãng đời cơ cực của cha mẹ, tuổi thơ khốn khó của mình, sẽ ý thức gây dựng sự nghiệp. Anh Ba thêm vào: “Thằng Út đã trưởng thành, nếu muốn, nó xách xe chạy cái vèo ra ủy ban huyện làm thủ tục chuyển đổi tên. Má yếu rồi, lo an dưỡng tuổi già, nghĩ chi những chuyện đâu đâu”.

Bao nhiêu lời bàn ra, mục đích để người mẹ già quên đi nỗi lo và sống an vui bên con cháu. Nhưng bà không quên được. Hễ lúc nào các con phản đối nhiều thì bà im lặng, khi có dịp, bà lại nhắc ước mong của mình.

Doi ten cho con
Ảnh mang tính minh họa

Mới đây, gặp đứa cháu họ làm việc trong ngành luật, bà hỏi han cách tiến hành các thủ tục sửa đổi tên. Cảm thấy không phải là việc quá khó khăn, bà gọi điện ngay cho đứa con gái lớn, hớn hở khoe quyết định sẽ đi sửa tên cho con. Đang lúc bận rộn công việc, bực mình, chị Hai xẵng giọng: “Má ơi, má lo chuyện gì đâu không hà. Đi lại khó khăn, ngồi xe nắng gió về đổ bệnh nữa thì khổ. Nó lớn rồi, nó biết tự lo cho mình”.

Tức giận, không thèm tranh luận, bà lập tức tắt máy. Suốt ngày hôm đó, bà nằm thiêm thiếp trên giường như người bệnh, không chịu ăn uống gì.

Thấy mẹ phản ứng mạnh, chị Hai hốt hoảng thông báo cho các em. Cả nhà tụ họp đông đủ vào lúc sập tối. Mọi người “họp kín” và đi đến quyết định khuyên em lấy vài ngày phép rồi một mình đi làm thủ tục đổi tên cho mẹ vui lòng. Đến lúc này bà mới chịu lên tiếng. Bà bảo tên ngày xưa do ông bà cùng đặt, nay ông đã mất, nhiệm vụ của bà là phải thay ông đi sửa tên lại cho con. Việc mình làm không tốt thì mình phải tự sửa, hơn nữa truyền thống người Việt, tên của con phải do ông bà cha mẹ đặt, Út dù lớn cũng không được tự ý sửa tên mình, như thế mới phải đạo.

Những mái đầu lấm tấm bạc ngồi im nghe mẹ nói. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được nỗi lòng của mẹ.

Mấy hôm sau, khăn áo chỉnh tề, bà ngồi sau xe thằng Út, đi làm thủ tục đổi tên. Thấy bà già yếu nên ai cũng nhường lượt ưu tiên. Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Ai hỏi thăm, bà đều hớn hở thuật chuyện, vẻ mặt tươi vui vì đã gỡ được cái gút thắt bấy lâu đau đáu trong lòng.

Việt Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI