Đời sống không là bao, nên sống mà yêu nhau

11/01/2018 - 14:00

PNO - Giả sử được sắp xếp ba điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ ưu tiên điều gì trước nhất? Là tiền bạc, là danh vọng, là cuộc sống bình an bên gia đình hay một điều gì khác?

Khi ưu tiên điều gì đó, người ta sẽ dốc cạn tháng năm và sức lực để đạt được điều đó. Và cuộc đời hiển nhiên sẽ hồi đáp những gì ta gây dựng. Mình chợt nhớ một câu đố thú vị mà các cô gái thường đem ra để thử thách người yêu.

Cô gái bảo giả sử mẹ anh và em cùng chết đuối, anh sẽ cứu ai. Trả lời thế nào để không phật lòng người đẹp thật khó. Nếu cứu mẹ mà không cứu cô gái thì không được, cứu cô gái không cứu mẹ thì mang tội bất hiếu.

Doi song khong la bao, nen song ma yeu nhau
Ảnh minh họa

Không xét về yếu tố đạo đức hay lựa chọn đúng sai, câu trả lời thông minh đó là anh sẽ cứu người ở gần nhất. Thật vậy, trong nhiều trường hợp, có nhiều chuyện xảy đến người ta cần đối mặt, không né tránh do dự và tuyệt nhiên đừng lãng phí thời gian. Đời sống này, tới lui cũng chỉ chừng ấy tháng năm nên ưu tiên điều gì đó cho cuộc đời của mình, bạn hãy ưu tiên những điều làm mình hạnh phúc.

Ngày cuối năm buồn bã đi đám tang ba của một người bạn. Thật lòng cứ hay xáo trộn mỗi lần nghe tiếng trống kèn đám ma hay vào thắp hương vái lạy trước tấm di ảnh nào đó. Có khi quen, có khi không quen, đã gặp hay chưa gặp người ta cũng vậy, luôn thấy bứt rứt và khó chịu trong lòng. Mà hẳn cũng chẳng ai mong đợi khi phải đưa viếng một ai đó.

Ba của bạn vừa qua tuổi sáu mươi, vẫn còn khỏe mạnh cho tới khi phát bệnh, điều trị đâu được vài ba tháng. Giống như người nhạc sĩ viết ca khúc “60 năm cuộc đời”, ông ra đi đúng vào năm ông 60 tuổi. Nên mình tin những năm sau tuổi 60 là những năm “khuyến mãi”, ông trời cho từng nào thì hay từng đó. Như thể chiếc lá mỏng manh luôn phụ thuộc vào cơn gió mỗi lúc ngang qua.

Cảm giác một đời người dù nhỏ bé khiêm nhường hay hoành tráng to tát đến đâu, khi không còn hiện hữu trên đời này ắt sẽ sớm chìm vào quên lãng. Có chăng, người ta sẽ được nhớ đến vào mỗi dịp giỗ chạp hay người sống va vấp phải kỷ niệm hồi ức nào đó. Sự lìa xa vĩnh viễn khiến người ở lại đau nhói tận tim nhưng vẫn phải tiếp tục sống, dễ ai mang nỗi thương nhớ miên viễn đến trọn đời.

Doi song khong la bao, nen song ma yeu nhau
Ảnh minh họa

Em thở than chán đời, mua thuốc ngủ rắp tâm uống. Nghĩ chết đi để cởi trói, để rũ bỏ khỏi cuộc sống bộn bề khi tình yêu, công việc và gia đình là một mớ hỗn độn. Những lúc bế tắc, người ta vẫn tự tìm lối thoát bằng cách tiêu cực bất cần như thế. Chỉ là một đoạn đường gập ghềnh bắt buộc mà ai cũng phải trải qua, có người vấp phải ở giai đoạn của tuổi hai mươi, có người hai lăm, có người ba mươi hay lớn hơn nữa.

Dẫu ở tuổi nào, trưởng thành hay non dại thì chọn cách rời cuộc sống là thất bại đớn đau với bản thân và gia đình. Đi qua được quãng đó, bạn sẽ nhận ra hay dở gì sau cùng chỉ bản thân mình chịu, ba mẹ mình đau lòng và người ghét bỏ mình hả hê.

Doi song khong la bao, nen song ma yeu nhau
Ảnh minh họa

Em hỏi mình nỗi sợ lớn nhất trong đời là gì? Mình bảo đó là nỗi sợ mất mát người thân. Thế nên, một trong những niềm hạnh phúc hiếm hoi của việc muộn chồng là còn được ở với ba mẹ. Được ăn cơm với ba mẹ mỗi cuối ngày, nghe rề rà nhắc nhở chuyện này chuyện nọ. Và lắm khi mình cau có bởi ba ham làm rồi trèo cao bưng nặng, cau có vì mẹ không để tâm giữ gìn sức khỏe... Biết rằng, còn được cau có với ba mẹ, được ba mẹ la mắng cũng là một hạnh phúc bao người ước ao.

Hình dung tới buổi giáp năm của đời người, bạn ngó xem mình có mấy lần được thong dong yên ả, sum vầy vui vẻ bên người thân, được làm điều mình thích, đến nơi mình mong, nói lời thương với người mình nhung nhớ. Khi nhận ra tháng năm này hữu hạn, thế gian biến động mấy ai ngờ, nhớ buông xả những hằn học và bao dung với tất cả. Yêu thương nhiều hơn và phải yêu cả chính mình. Rốt cuộc, đời sống đó đâu là bao nên gắng “sống mà yêu nhau”, “yêu cho trọn đời”...

Diệu Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI