Đối phó nạn ấu dâm: trẻ cần tinh lanh, cha mẹ cần mạnh mẽ

14/03/2017 - 14:08

PNO - Cơn cuồng nộ với tội phạm ấu dâm đã quá sức chịu đựng của các ông bố bà mẹ. Ngay lúc này, người tỉnh táo là người chọn giải pháp tốt nhất có thể: rà soát sự an toàn của con và “trang bị vũ khí” cho con.

Những nỗi sợ nối dài

0g đêm. Tôi nhìn màn hình, hầu hết danh sách bạn bè Facebook đều sáng đèn. Chuyện hiếm hoi lâu nay.

Doi pho nan au dam: tre can tinh lanh, cha me can manh me
 

Tôi hỏi vài người, họ cho biết đang đọc tất cả những thông tin mới cũ về những vụ xâm hại tình dục trẻ em và hoang mang không thể ngủ.

Dường như không chỉ mối lo lắng cho con cái ám ảnh cha mẹ, những bất an khác của cuộc sống được xâu chuỗi, theo nhau chạy về. Sau nỗi khốn đốn chi tiêu, việc làm, bất an lo cướp trên đường, sợ tai nạn giao thông thường trực, nay lại thêm những mối lo xâm hại tình dục rình rập trẻ.

Tôi đọc trong các dòng trạng thái tiếng kêu căm phẫn từ người mẹ, tiếng nghiến răng từ những người cha. Họ không chỉ căm phẫn, mà còn tuyệt vọng khi không biết cách nào để bảo vệ con tuyệt đối trong cuộc sống quá vất vả và bất an này. Một người cha của hai con gái viết rằng: “Chưa khi nào tôi cảm thấy bất lực và yếu ớt như bây giờ!”.

Tôi nghĩ, sự cuồng nộ của phụ huynh giúp tạo dư  luận, để gây áp lực cho những nhà làm luật, những người thi hành pháp luật không lề mề, chậm trễ. Nhưng vẫn rất cần những trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Chúng ta giận tới mấy vẫn phải bình tĩnh suy xét về chứng cứ. Lời kể thiếu nhất quán của con trẻ hay lời khai của một phụ huynh đang mất bình tĩnh vì quá đau đớn vẫn chưa đủ sức buộc tội. Hiệu ứng đám đông và cơn thịnh nộ của dư luận càng không phải là chứng cứ.

Cần dũng khí vạch trần tội lỗi

Từ vài người bạn ngành tòa án, tôi được biết các vụ án hiếp dâm trẻ em là khó xử nhất. Có những vụ xử suốt cả chục năm, điều tra đi điều tra lại mà chưa ra kết quả. Nếu không có chứng cứ như tinh trùng để xét nghiệm ADN, nghi phạm ban đầu nhận tội, nhưng nếu sau đó phản cung thì tòa cũng không thể nào buộc tội. Trong khi mẫu tinh trùng, các dịch cơ thể khác hay lông, tóc của kẻ tấn công tốt nhất chỉ lấy được trong 48 giờ. Mọi việc tắm rửa, thay áo quần, thay đổi hiện trường đều khiến vụ việc như... bốc hơi.

Doi pho nan au dam: tre can tinh lanh, cha me can manh me
 

Với những người điều tra án, một chút dao động, một ly suy đoán sai lầm cũng có thể chệch hướng vụ việc. Trong lịch sử ngành tố tụng, đã nhiều vụ nghi phạm bị dư luận kết tội trước khi xét xử và gây áp lực lên hội đồng xét xử. Đáng sợ hơn, sự chệch hướng không chỉ giết chết tương lai của người hàm oan cùng gia đình, con cái họ, mà còn khiến tên tội phạm thực sự lại rung đùi ngồi trước máy tính đọc “còm”. Điều này cũng không phải chưa từng xảy ra.

Một người chưa phải tội phạm cho tới khi họ được chứng minh có tội tại tòa án. Xã hội văn minh không cho phép những giải pháp các diễn đàn đưa ra: bêu xấu hình ảnh vợ nghi phạm, bao vây nhà cửa, chặt, chém, băm vằm, ném “của quý” nghi phạm cho cá ăn...

Trong khi chờ đợi những người có trách nhiệm làm việc và công bố kết quả, những phụ huynh tỉnh táo đã chọn điều tốt nhất có thể làm lúc này: rà soát sự an toàn của con và “trang bị vũ khí” cho con.

Đêm hôm qua đã “nóng” bội phần khi MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ những câu chuyện nhỏ trẻ xâm hại lẫn nhau mà chính anh vừa là nạn nhân, vừa là kẻ tấn công. Chuyện quá khứ và nỗi mặc cảm của anh tỏ bày đúng thời điểm nhạy cảm nên hàng trăm những nỗi lòng khác nối đuôi nhau trải ra dưới những lời bình.

Và thật kinh khủng, mỗi một góc tối ẩn sâu trong thế giới riêng của một người bình thường khi bày ra đều khiến người may mắn hơn thảng thốt. Tệ nạn xâm hại tình dục đã có từ rất lâu rồi, có khắp nơi, chỉ là không ai đủ dũng cảm vạch trần tội ác. Người lớn chọn cách chuyển chỗ làm, chuyển nơi ở, trẻ nhỏ thì học cách quên đi.

Nhưng quên sao được, ám ảnh tình dục là một nỗi ám ảnh nặng nề, khó rửa trôi nhất của con người. Nhiều người thú nhận họ không một chút tin vào hạnh phúc, không một phút thôi dày vò, đổ lỗi cho bản thân, xem mình như đồ phế thải.

Có cả những sẻ chia trong đau đớn và tội lỗi rằng họ đã bị lệch lạc tình dục từ di chứng bị hiếp dâm hoặc dâm ô, loạn luân thuở nhỏ...

Hãy cho trẻ quyền tinh ranh thoát hiểm

Thêm một lần nữa các nạn nhân khẳng định đa số tội phạm là người quen, người thân thiết như họ hàng, hàng xóm, thầy giáo... Đấy cũng là lý do những đứa trẻ không dám tố cáo, chứ không phải các em không biết đó là điều xấu, không biết ai là kẻ xấu.

Doi pho nan au dam: tre can tinh lanh, cha me can manh me
 

Tại sao biết người lớn làm điều xấu mà trẻ không dám phản kháng? Không dám tố cáo? Có phải lỗi tại người lớn khi luôn bắt trẻ nhỏ nghe lời, phục tùng người lớn và như thế mới cho là ngoan, biết nghe lời. Trẻ trong nhà, ở trường không được trình bày quan điểm, tiếng nói, đặc biệt là tiếng nói trái chiều. Trẻ tức giận trước việc gì, chưa kể đúng sai, đã bị cho là hư hỗn, thiếu lễ độ. Trẻ vừa nói lên điều trái tai đã cho là vô lý, bịa chuyện, nhảm nhí...

Những đứa trẻ nghèo vì sao dễ dàng bị kẻ ấu dâm mua chuộc bằng quà bánh, bằng tiền... Có phải người lớn đã để trẻ quá thiếu thốn và chưa dạy con thái độ đúng với việc nhận quà cho - tặng - biếu. Những đứa trẻ này rõ ràng là yếu ớt về bản lĩnh trước cám dỗ vật chất. Không thể cứ đổ hết cho cái nghèo là xong, bởi vẫn có những đứa trẻ nghèo rất mạnh mẽ và tự trọng, không ai có thể bắt nạt hay mua chuộc.

Từ những người bạn gái, em gái trong nhà hay bị đàn ông sờ soạng, dâm ô, quấy rối nơi công cộng, trong trường học... tôi đúc rút: kẻ ấu dâm thường tiếp cận những đứa trẻ rất hiền. Những em này chậm chạp trong phản ứng và chỉ biết sợ hay khóc uất ức khi bị “dê” chứ không la hét chống trả hay mưu mẹo để thoát như những đứa trẻ tinh ranh.

Chưa chia sẻ với ai, nhưng từ kinh nghiệm bản thân thuở ấu thơ khi đối phó với những kẻ bệnh hoạn, tôi luôn tự hào thoát được những tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhờ sự lanh trí, thậm chí là dối trá. Đừng ai nghĩ trẻ nhỏ thì không biết gì. Nếu bạn nhớ lại, vào lúc 5-6 tuổi thậm chí nhỏ hơn, bản năng sinh tồn đã cho bạn cảm giác không an toàn trước người lạ, trước kẻ xấu, đã có khả năng nhận diện những tên “dê cụ”. Chỉ là bạn dám hành động hay đứng yên cam chịu thôi.

Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải cho trẻ quyền được mạnh mẽ, giận dữ, thậm chí là quyền tinh ranh, mưu mẹo khi sự an lành bị đe dọa. Đừng cổ vũ những đứa trẻ ngoan kiểu cam chịu, hiền lành, không dám cất tiếng nói của mình, không dám phô bày cơn giận...

Và điều đó đương nhiên cần khởi phát từ gia đình. Không ai có thể trang bị cho trẻ vũ khí để mạnh mẽ đối chọi với cuộc sống tốt hơn cha mẹ. Và cũng vì thế, chính cha mẹ càng phải mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn để chắc vòng tay bảo vệ thiên thần nhỏ của mình.

Thái Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI