Đời người qua nhanh

26/12/2024 - 06:17

PNO - Anh hăng hái gắn camera, kết nối máy tính điện thoại rồi ở nhà làm việc từ xa để coi chừng má. Nhiều bữa chị mở camera, thấy má quay đầu nhìn con trai, mắt chớp chớp, tay muốn đưa lên mà không được.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Chồng chị mê công nghệ hơn mọi thứ. Bạn bè biết tính anh. Từ hồi màn hình máy tính còn cái đuôi dài, bự tổ chảng, anh đã sắp xếp một góc phòng khách của gia đình thành góc công nghệ, bố trí bàn máy tính chuyên dụng đặc thù, các kệ loa, kệ ổ đĩa CD, ổ cứng, thẻ nhớ…

Ghế xoay của anh sắm ở nhà còn xịn hơn ghế giám đốc ở công ty. Biệt danh “Quang rồ” theo anh từ dạo ấy. Hễ nói chuyện tới chủ đề công nghệ là anh như lên đồng, hào hứng chia sẻ, hào hứng cập nhật bất tận.

Chị không ít lần được thơm lây từ biệt tài công nghệ của chồng. Giáo án điện tử, slide của chị soạn bao giờ cũng khác biệt, đẹp mắt, toát lên tính chuyên nghiệp. Hồi đầu, chị tự hào về chồng ghê lắm. Nhưng cũng rất lâu rồi chị đã đầu hàng trước những câu chuyện công nghệ cao siêu của anh.

Mới đâu đây thôi, trong bữa cơm, khi anh say mê kể chị nghe những điều mà máy tính làm được, chị cầm đũa ngồi nhìn anh, thỉnh thoảng nhắc chồng ăn đi, lòng thấy ngưỡng mộ người đàn ông của mình. Nhưng giờ, anh chẳng đủ thời gian để kể nữa, mà có kể, chắc gì chị đã hiểu.

Trong bữa cơm, anh hí hoáy chúi mũi vào điện thoại, cuộc chuyện trò của họ chỉ là những câu từ ngắn ngủi, đơn lẻ, không cảm xúc. Thậm chí, chị nghĩ anh thể hiện tình cảm với màn hình nhiều hơn với vợ con. Anh nhìn nó, chăm chú ngắm nghía, cười vui. Chỉ khi nào con AI đang tạo câu trả lời chưa xong, anh mới quay sang nhìn chị, ngón tay vẫn gõ gõ sốt ruột trên bàn. Có hỏi nhau một câu, vợ chưa kịp trả lời, một nội dung mới xuất hiện, chồng đã ngay lập tức quay trở lại với màn hình điện thoại.

Chị thương má. Dù sau khi ba anh mất, vợ chồng chị đã đưa má về sống chung, nhưng mấy khi anh trò chuyện được với má nhiều. Lâu lâu nghe anh nói chuyện điện thoại, hướng dẫn ai đó cài đặt máy móc vô cùng kiên nhẫn tỉ mỉ, má nói phải chi anh làm nghề bác sĩ để má hỏi thuốc, hỏi bệnh, chứ bây giờ từ sáng tới khuya nghe con trai nói toàn chuyện má không hiểu gì hết trơn.

Đôi lần thấy má buồn, chị cũng muốn dẫn bà đi siêu thị cho vui như ngày xưa, nhưng rồi chị bỏ qua: đồ cần mua chỉ cần quẹt ngón tay trên điện thoại là người ta giao tận nhà, mắc gì tới siêu thị cho lỉnh kỉnh mang vác mà chưa chắc giá đã rẻ bằng.

Rồi má té, phải nằm một chỗ. Anh lập tức được mùa “ứng dụng công nghệ”. Anh hăng hái gắn camera, kết nối máy tính điện thoại rồi ở nhà làm việc từ xa để coi chừng má. Nhiều bữa chị mở camera, thấy má quay đầu nhìn con trai, mắt chớp chớp, tay muốn đưa lên mà không được. Gần sát bên, chồng chị đang mê mải cắm đầu vào laptop, quên hết sự đời. Chị phải gọi điện mấy lần anh mới nghe máy, mới quay qua coi má muốn nói gì…

Ngày má đi xa, anh thẫn thờ như mất món đồ mà mình quý nhất. Lần đầu tiên chị thấy chồng ngồi bên di ảnh má, không laptop, không điện thoại, đôi mắt sau tròng kính dày đỏ hoe, nặng trĩu. Lần đó chị mới nhận ra, 2 má con giống nhau lạ lùng. Hay tại bao lâu nay anh ít khi ngẩng mặt lên khỏi những cái màn hình, nên chị không thấy?

Chồng chị đã già rồi. Ở tuổi nào đi nữa, con người ta chỉ nhận rõ nỗi cô đơn khi mồ côi mẹ. Chị giật mình nghĩ, hay là mình cũng đã bị cái áp lực của công nghệ, nên đã thôi giữ đời nhau? Công nghệ không đi nhanh bằng thời gian của đời người. Chẳng có gì qua nhanh như đời người. Cho dù người ấy có mải mê, lẽ ra, mình nên nắm níu lại, chứ không thì… “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” - chị thoáng rùng mình.

Chẳng lẽ đến lúc đó chỉ còn mình với cái máy tính thôi sao? Bất giác, chị nắm chặt tay anh, thầm nhủ với lòng kể từ ngày mai, chị sẽ thôi buông lơi tay nắm, sẽ níu giữ thật chặt những gì cụ thể, thân thương trong cuộc sống này.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI