Đời ngắn lắm, hãy sống liều lĩnh, rồ dại mà rực rỡ...

01/01/2018 - 06:00

PNO - Năm 2017 đã khép lại, mở ra năm mới 2018 với bao kỳ vọng, háo hức. Bạn đã làm được gì để không phải hối tiếc?

Bạn có mở lòng đón nhận tương lai rực rỡ đang đón chờ dẫu nhiều thách thức? Để được truyền trao, chia sẻ và tận hiến?

Doi ngan lam, hay song lieu linh, ro dai ma ruc ro...
Nhà văn Đinh Hằng

Năm năm trước nếu ai đó nói “Hằng sẽ sống cuộc đời không phải ngày ngày tới văn phòng ngồi đến tối mịt, mà sẽ sống ở Cuba hai tháng, sẽ leo Machu Picchu, ngồi trực thăng hạ cánh trên đỉnh sông băng ở New Zealand...”, tôi sẽ bảo người đó là đồ khùng, rằng chuyện đó là không thể, tôi chỉ đơn giản là một phụ nữ sống đời nhạt nhẽo, tầm thường mà thôi.

Vậy mà hôm nay, khi bay qua những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa ở Queenstown (New Zealand), uống ly champagne ngay trên đỉnh sông băng, ngửa mặt lên trời để ánh nắng chói lóa phủ tràn khuôn mặt, tôi mới nhận ra mình đang sống những ngày đẹp nhất cuộc đời, làm những việc lớn lao hơn suy nghĩ tủn mủn, tầm thường ngày trước.

Tôi sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng, nên năm nào cũng đầy ắp những niềm vui. Năm 2017 đặc biệt hơn vì đây là năm mà tôi hồi phục từ một biến cố không mong muốn. Cuộc sống sau biến cố ấy thậm chí còn rực rỡ hơn trước.

30 tuổi, bạn bè tôi phần lớn đã yên bề gia thất, sự nghiệp ổn định, nhà cao cửa rộng, tôi vẫn sống đời tự do. Tôi không phải là người xem trọng vật chất, mà sống để góp nhặt trải nghiệm. 

2017, tôi đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Tôi rưng rưng nước mắt khi đứng trước sông băng hùng vĩ ở Argentina, ngất ngây trước lòng hồ đầy những đàn hồng hạc ở Bolivia, miên man khám phá những hang động với các bức bích họa ở Ấn Độ, lặn trong các hẻm núi sâu hun hút giữa đại dương của Úc, lao vun vút qua những ghềnh đá hiểm trở khi ngồi trên chiếc cano gắn động cơ phản lực ở New Zealand. 

2017 cũng là năm tôi tự vượt qua những nỗi sợ hãi bản năng và thách thức giới hạn bản thân. Tôi vốn sợ độ cao nhưng đã dám nhảy dù từ chiếc máy bay khi đang lơ lửng trên bầu trời ở 15.000 feet. Tôi cũng tự nhảy xuống từ chiếc cầu Kawarau cao 43m trong cú nhảy bungy đầu tiên của cuộc đời. Sợ nước nên tôi đã nâng cấp bằng lặn biển với bình dưỡng khí khi đến Advanced.

Sợ cuộc sống không ổn định nên tôi đã nghỉ việc gần ba năm nay và làm việc như một freelancer chuyên nghiệp. Rốt cuộc tôi khám phá ra rằng, những điều đáng sợ nhất lại khiến mình vui nhất. Nên càng sợ thì càng phải đối mặt, vượt qua nỗi sợ đó một cách "hoành tráng" nhất. 

2017 cũng là năm tôi tiếp tục các dự án xã hội, điều tôi luôn muốn giúp đỡ, chia sẻ với cộng đồng. Tôi giúp đỡ các bệnh nhân suy thận, bệnh nhân ung thư và các bé gái bị xâm hại cũng như bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục. Với tôi, không ai sinh ra để cứu thế giới này bằng những điều vĩ đại lớn lao. Nhưng nếu mỗi người làm những điều tử tế nho nhỏ, xã hội sẽ chuyển mình theo hướng tích cực. 

Tôi hay đùa với mọi người rằng mình là một phụ nữ 30 độc thân, nghèo, thất nghiệp. Dù vậy, tôi yêu và được yêu; ở nhà thuê nhưng có thể xách ba-lô đi nơi nào mình muốn, khi nào mình thích; không có công việc ổn định sáng đi tối về nhưng đang làm những dự án mình đam mê. 

2018, tôi không mong ước gì hơn ngoài việc tiếp tục được sống cuộc đời như mình muốn, sống đến tận cùng những tháng năm tuổi trẻ liều lĩnh, rồ dại mà rực rỡ. Vì đời ngắn lắm, sợ mãi thì cũng hết đời. 

  Đinh Hằng
(nhà văn, blogger du lịch)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI