Cả tháng nay Liên chán về nhà. Sau giờ làm ở câu lạc bộ, Liên lại hẹn khách hàng. Kể từ lần gặp lại Hoàng, Liên không ngừng day dứt và phân vân về cuộc hôn nhân lạc nhịp.
|
Họ từng là cặp đôi thắm thiết. Vậy mà người đi kẻ ở, tình tan. Hình minh họa. |
Hoàng là mối tình đầu sâu đậm của Liên. Thế nhưng, những vui buồn thời sinh viên không thể giúp cô níu kéo, giữ chân Hoàng khi anh muốn về quê lập nghiệp. Người đi kẻ ở, tình tan. Hai năm sau, Liên nhận lời cầu hôn của Thiện khi hay tin Hoàng sắp trao nhẫn cho một cô gái cùng quê. Thiện là bác sĩ, gia thế lại vững vàng ở thành phố, nơi mà cô ao ước được định cư lâu dài vì nhiều thuận lợi.
Lần gặp lại này, Liên chỉ muốn cùng Hoàng trao đổi công việc, cùng lắm thì hỏi thăm về cuộc sống vì vốn dĩ cô cũng đã có gia đình riêng, quá khứ dù đẹp bao nhiêu cũng nên khép lại. Riêng Hoàng thì bộc bạch rất nhiều. Phố núi dù không đông đúc và hiện đại lắm nhưng lại rất thuận lợi cho việc kinh doanh, nhất là những dịch vụ còn mới, ít đối thủ cạnh tranh.
Bây giờ, ngoài cửa hàng thực dưỡng, Hoàng còn mở thêm vài sân cỏ nhân tạo, rồi kinh doanh shop quần áo thể thao. Việc nào cũng thuận lợi và phát triển. Chỉ có đường tình duyên là không như ý muốn. Cô bạn năm nào gia đình mai mối đã không thể sánh bước cùng anh.
Trước đính hôn một tuần, anh quyết chia tay vì sự kín đáo quá mức của vợ sắp cưới. Thành chồng vợ đến nơi mà chẳng có gì để chia sẻ cùng nhau, hỏi gì cô ấy cũng chỉ một tiếng : “Dạ”. “Anh sợ lắm sự tẻ nhạt, vì vậy ngày đó mới muốn cùng em quay về quê hương lập nghiệp, làm điều mình thích, cùng nhau chậm rãi hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc qua ngày”, Hoàng nhấn mạnh. “Cùng nhau chia sẻ” - đó cũng là điều mà Liên đang ao ước, cô thầm nghĩ nhưng không nói ra. Cô sợ lắm sự đồng điệu cùng anh vào lúc này.
Hoàng rời thành phố. Liên mỏi mệt trở về nhà, nơi mà hai năm qua cô chỉ biết thầm lặng nuốt nước mắt vào trong, chờ đợi mỗi ngày trôi qua trong sự hối hận mỏi mòn...
|
"Anh sợ lắm sự tẻ nhạt", Hoàng nói với Liên |
Ở cơ quan, chồng cô được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá là nhân viên trẻ thân thiện, cầu tiến. Trong mắt gia đình, Thiện là cậu út ngoan, thành tích lừng lẫy. Chỉ có Liên mới tỏ tường sự vô tâm đến chán chường của người chồng bác sĩ. Sau giờ làm, hễ cứ về đến nhà là Thiện lại lao vào đọc và nghiên cứu. Những tài liệu y khoa trong nước rồi ngoài nước, đã dịch và cả nguyên tác. Lúc căng thẳng, anh lại lôi truyện kiếm hiệp ra đọc để giải trí.
Nhiều lần đến giờ ăn, nhìn chồng tóc tai bù xù rúc vào một góc đọc truyện, cô không biết nói gì. Hai năm, chưa một lần Thiện chủ động sắp xếp một cuộc hẹn cà phê hay cùng vợ có một chuyến du lịch nho nhỏ.
Dạo gần đây, Thiện tăng cân mất kiểm soát, càng mập lại càng thèm ăn. Đôi khi Liên nghĩ chẳng hiểu Thiện là bác sĩ kiểu gì mà không biết chăm lo sức khỏe bản thân. Liên hết càm ràm lại động viên, rồi chủ động mua vé thể hình tặng chồng, mong anh năng lui tới phòng tập để giữ gìn vóc dáng. Nhưng chẳng ăn thua. Có đêm một giờ sáng rồi mà Liên còn nghe Thiện lục đục tìm đồ ăn.
Công việc của Liên bây giờ liên quan nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe nên nhìn chồng như vậy cô càng nóng ruột. Cô to tiếng: “Trong khi em thì đi cung cấp kiến thức về bữa ăn lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, bán thuốc bán sữa cho mọi người mà anh thì bệ rạc, béo ục béo tròn như vậy, em nói liệu còn ai tin?”.
Thiện chậm rãi: “Thì việc em em cứ làm. Anh thèm thì anh ăn thôi, có gì đâu mà em phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế?”. - “Thôi, bây giờ chúng ta sẽ có những trao đổi. Anh có quyền yêu cầu em thay đổi bất cứ điều gì mà anh cảm thấy chưa phù hợp, ngược lại, anh cũng có những điều cần phải điều chỉnh theo ý em. Cuộc sống chung thế này em mệt mỏi quá”. Thiện lại đủng đỉnh: “Anh thấy em tốt quá rồi, không cần phải thay đổi gì đâu, anh nói thật”.
Ừ, Thiện nói thật mà sao Liên thấy đời mình như bị một cú lừa ngoạn mục. Lấy chồng làm nghề bác sĩ, lần hẹn nào cũng trông điềm đạm và trưởng thành, thế mà thực tế thì hoàn toàn mâu thuẫn với những gì cô mong ước. Có phải do cô quá vội và non nớt trong kinh nghiệm đánh giá một con người?
Dạo gần đây, Thiện tăng cân mất kiểm soát, càng mập lại càng thèm ăn. Đôi khi Liên nghĩ chẳng hiểu Thiện là bác sĩ kiểu gì mà không biết chăm lo sức khỏe bản thân. Liên hết càm ràm lại động viên, rồi chủ động mua vé thể hình tặng chồng, mong anh năng lui tới phòng tập để giữ gìn vóc dáng. Nhưng chẳng ăn thua. Có đêm một giờ sáng rồi mà Liên còn nghe Thiện lục đục tìm đồ ăn.
Công việc của Liên bây giờ liên quan nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe nên nhìn chồng như vậy cô càng nóng ruột. Cô to tiếng: “Trong khi em thì đi cung cấp kiến thức về bữa ăn lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, bán thuốc bán sữa cho mọi người mà anh thì bệ rạc, béo ục béo tròn như vậy, em nói liệu còn ai tin?”.
Thiện chậm rãi: “Thì việc em em cứ làm. Anh thèm thì anh ăn thôi, có gì đâu mà em phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế?”. - “Thôi, bây giờ chúng ta sẽ có những trao đổi. Anh có quyền yêu cầu em thay đổi bất cứ điều gì mà anh cảm thấy chưa phù hợp, ngược lại, anh cũng có những điều cần phải điều chỉnh theo ý em. Cuộc sống chung thế này em mệt mỏi quá”. Thiện lại đủng đỉnh: “Anh thấy em tốt quá rồi, không cần phải thay đổi gì đâu, anh nói thật”.
|
Ảnh minh họa |
Ừ, Thiện nói thật mà sao Liên thấy đời mình như bị một cú lừa ngoạn mục. Lấy chồng làm nghề bác sĩ, lần hẹn nào cũng trông điềm đạm và trưởng thành, thế mà thực tế thì hoàn toàn mâu thuẫn với những gì cô mong ước. Có phải do cô quá vội và non nớt trong kinh nghiệm đánh giá một con người?
Liên đặt vé. Cô phải về nhà một chuyến. Cô cần hít thở chút không khí thoáng đãng của núi đồi, cần gặp lại Hoàng. Đêm qua, Hoàng nhắn tin, chỉ một câu của anh làm cô rụng rời, muốn dốc hết tâm can về những tháng ngày hôn nhân lạc nhịp. “Em thật sự ổn chứ?”, “Em không ổn chút nào!”.
Sau khi trả lời, Liên hình dung về tương lai, về mỗi ngày gắn bó, về công việc đầy ý nghĩa mà hai người sẽ cùng làm, đó là góp phần cân bằng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. Và có lẽ, cuộc đời của chính cô cũng đã đến lúc cần nâng cao chất lượng, nhờ vào “dinh dưỡng” của sự đồng điệu và ân cần.