Thực ra, tôi biết chồng mình có tính ''lăng nhăng'' từ khi chúng tôi còn đang yêu nhau, chưa cưới xin. Thế nhưng, ngày đó vì còn quá trẻ và quá yêu anh nên tôi vẫn tha thứ. Chúng tôi kết hôn khi tôi 25 tuổi và anh 27 tuổi.
|
Ảnh minh họa. |
Ở tuổi đời còn quá trẻ khiến cuộc sống của hai vợ chồng tôi vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chu cấp của hai gia đình. Cũng may cả cha mẹ tôi lẫn nhà chồng đều rất khá giả nên chuyện kinh tế tôi không phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, cũng có thể, chính vì điều này mà anh luôn mải miết với các cuộc đàn đúm, ăn chơi cùng bạn bè, không chuyên tâm làm việc.
Khi tôi có bé đầu lòng thì cũng là lúc cuộc sống vợ chồng nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn. Sinh bé xong tôi bị trầm cảm, không thấy bất cứ niềm vui nào, còn anh thì bỏ mặc tôi tự xoay sở với tất cả những điều còn bỡ ngỡ.
Thế rồi, tôi phát hiện chồng đang "hẹn hò" với một cô bé trẻ măng mới ra trường. Tôi hỏi chồng thì anh không thừa nhận và chỉ nói, đó là chơi bời cho vui, chứ không có ý tứ gì. Do tôi cũng không có chứng cứ gì ngoài mấy tin nhắn hẹn hò cà phê chung nên chấp nhận bỏ qua.
Cuộc sống của tôi sau đó bắt đầu những chuỗi ngày sống trong hoài nghi. Cảm giác của tôi luôn không an toàn với cuộc hôn nhân của mình. Tôi cứ lo sợ, một ngày nào đó, tôi lại phát hiện chồng không chung thủy nữa thì tôi sẽ khó mà vượt qua.
Khi đó, tình yêu của tôi dành cho anh vẫn nhiều lắm. Vẫn cứ sợ mất anh. Thế nên, khi càng sợ rồi thì tôi lại càng phải nắm thật chặt. Mà tôi đâu hay biết, anh đã là con "ngựa hoang’’, càng giữ, anh càng muốn thoát.
Khi tôi vừa bước sang 30 tuổi, trong ngày sinh nhật của mình thì cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của chính cô bồ của chồng chúc mừng sinh nhật. Cô ta cũng thật là người biết chọn ngày. Cô còn công khai với tôi rằng, họ đã yêu nhau được nửa năm nay và đang rất hạnh phúc. Lý do mà chồng tôi còn đang phải ở bên cạnh tôi chẳng qua vì tài sản của gia đình tôi còn quá lớn, anh ta không muốn bị mất.
Nghe những điều này từ miệng của một người khác nói, nhất là từ cô nhân tình của chồng thì thật chẳng vui vẻ gì. Tôi lấy hết dũng khí để gặp cô ta một buổi xem như thế nào. Thì ra, cũng chỉ là hạng gái chân dài, lười lao động, muốn cặp đại gia chứ không có gì đặc biệt.
Tôi cười mỉa cô ta và rồi đứng dậy đi về. Tôi chỉ nói lại với cô ta một câu: "Nông cạn như em thì không có cửa với chị đâu’’, rồi đi về. Bỏ lại đằng sau cô ta những cái hậm hực, bặm môi.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi không hiểu sao, tôi lại đủ dũng cảm để làm như vậy. Nhưng từ khi gặp cô nhân tình này của chồng thì tôi càng trở nên khinh bỉ anh ta. Thì ra, đàn ông cũng nhạt thếch. Họ chẳng có gì ngoài bản năng tình dục của mình. Và tôi không cần một người đàn ông như vậy đi bên cuộc đời mình.
Tôi viết đơn ly hôn chồng ngay sau đó. Tôi nhận nuôi con và yêu cầu anh ta có trách nhiệm chu cấp tài chính cho con. Ban đầu chồng tôi ỉ ôi xin lỗi, không chấp nhận ly hôn rồi cũng tìm đủ mánh khóe để tôi tha thứ nhưng tôi nhất quyết không chấp nhận.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi bắt đầu những ngày tháng tìm lại cuộc đời mình. Tôi mới 30, mọi thứ còn quá trẻ. Tôi thay đổi công việc, làm đúng việc tôi yêu thích dù mức lương không cao. Thời gian còn lại tôi dành cho bản thân và con gái.
Đặc biệt, sau khi ly hôn, tôi bắt đầu lao vào sở thích đi du lịch. Tôi lên kế hoạch chi tiết cho mỗi năm, tôi muốn đi đâu. Trong đó, ít nhất là phải đi 1 nước và 2, đến 3 kỳ nghỉ trong nước.
Cứ thế cuộc sống của mẹ con tôi là những tháng ngày trải nghiệm ở những vùng đất mới. Đôi khi là những chuyến đi bên những người bạn mới, đôi khi là bên gia đình…
Đến khi con gái tôi tròn 3 tuổi, thì cũng là lúc tôi có người để ý. Anh này là một trong những thành viên thường có mặt trong các nhóm phượt của chúng tôi. Anh là trai tân và không quan tâm đến quá khứ của tôi.
Tôi có chút rung động trước tấm lòng của anh nhưng hoàn toàn không có ý định về một mối quan hệ mới trong thời điểm này.
Nhưng lúc này, ông chồng cũ tôi hàng ngày bắt đầu tìm cách tiếp cận lại với hai mẹ con tôi. Khi thì anh ta lấy lý do nhớ con, muốn sang thăm, khi thì lại tìm mọi cách tạo ra các buổi đi chơi của cả gia đình…
Đến giờ tôi cũng không quan tâm đến điều đó. Tôi đang hạnh phúc với cuộc đời mới sau những chuỗi ngày mệt mỏi của hôn nhân. Tôi nhận ra, đời đàn bà không nhất thiết lúc nào cũng phải có một người đàn ông ngủ cùng giường mới là hạnh phúc.
Hạnh phúc đó là khi chúng ta được là chính mình. Tự an yên với mỗi ngày, được làm việc mình yêu thích và không phải phụ thuộc cảm xúc vào bất cứ ai.
Liên Nguyễn