Đôi lúc ta quên

06/12/2015 - 07:49

PNO - Nước mắt em đã cạn nhưng niềm đau thì khôn cùng. Đòn ghen của anh đẩy cuộc hôn nhân của chúng ta rơi vào đời sống ngắc ngoải, mỏi mòn...

Doi luc ta quen
Ảnh: Nguyễn Thanh Sơn

“Em về rồi nè anh!”. Câu nói âm thầm vang vào khoảng không bất tận. Đám dã quỳ trước ngõ ngơ ngác rụng từng cánh tả tơi… Tháng Mười Hai đã bước sang. Bên kia đồi là nắng ấm. Vườn su xanh mướt dưới thung lũng sau nhà.

Em thèm bữa chiều có đọt su chấm muối vừng trong gian bếp thơm lừng mùi củi. Thèm hít một hơi dài mùi cà phê quen thuộc anh hay dùng. Thèm tiếng đọc cửu chương của trẻ thơ… Nhưng tất cả là một không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng cười của gió ngạo nghễ bên ngoài cửa sổ lạnh lẽo hơi sương.

Em vẫn chưa bao giờ thôi cầu nguyện. Những lời nguyện cầu theo khói hương tản mác vẫn chưa mang về cho em điều gì ngoài nỗi mong chờ vô hạn. Anh vẫn biền biệt với đứa con mà em rứt ruột đẻ ra.

Nước mắt em đã cạn nhưng niềm đau thì khôn cùng. Đòn ghen của anh đẩy cuộc hôn nhân của chúng ta rơi vào đời sống ngắc ngoải, mỏi mòn. Em không trách anh cạn nghĩ, chỉ thấy mình bất lực trước số phận. Và thương khúc ruột của mình phải làm nạn nhân bất đắc dĩ cho những hành vi của người lớn

Khi thì em nghe nói anh ở nơi này. Lúc có người gặp anh đi nơi khác. Con mình luôn được anh dắt theo mọi lúc mọi nơi. Nghĩ đến những khó khăn của hai cha con mà em thắt ruột. Dù sao, nó cũng chỉ là một đứa trẻ cần được sống vui.

Anh có thù hằn em cách nào, cũng xin đừng hành hạ con như thế. Đã quá đủ cho những tháng ngày buồn bã khi bỗng dưng con không được đến trường. Đã quá đủ cho những hằn học ném trả. Yêu thương ngày xưa ta dành cho nhau có thể cạn, nhưng với đứa con, tình yêu có lỗi gì?

Em đã đi đến tận cùng tuyệt vọng mà vẫn không thấu hiểu được lòng anh. Ngày xưa anh hay nói: không việc gì không giải quyết được, chỉ là chúng ta có muốn hay không. Những điều anh làm như nhát dao đâm thốc vào trái tim em.

Trong nhà, ngoài ngõ… đâu đâu em cũng thấy bóng con đi đứng, nói cười, nơi nào cũng có dấu tay con và anh để lại. Chúng như những chứng nhân lặng lẽ, mỗi ngày nhìn em bằng con mắt vô hình.

Em đã cố gắng làm việc để quên tháng năm. Em vẫn lau chùi căn nhà mỗi ngày chờ anh và con trở lại. Những vết nứt trên bàn tay em ngày một nhiều. Nhưng nỗi mong chờ vẫn mênh mông vô hạn, thời gian lại phân chia rất rõ ràng.

“Em về rồi nè anh!”. Tiếng lách cách ổ khóa reo vui. Dáng anh khỏe khoắn xuất hiện nơi ngưỡng cửa, trên vai là con tươi cười… Hạnh phúc đơn giản vậy thôi mà sao em vẫn không giữ được. Cái giá đánh đổi quá lớn chỉ vì sự ích kỷ của cả anh và em.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, em sẵn sàng chấp nhận mọi thua thiệt kể cả việc bước ra khỏi đời nhau. Nhưng đứa con chung, chúng ta không có quyền phân chia nó như một thứ vật chất vô tri.

Em mong anh hãy nghĩ đến cảm xúc của con trước những thiếu thốn tinh thần hiện tại. Đời sống vốn đã quá nhiều những nhát gươm chia năm, xẻ bảy, thì xin đừng làm bầm dập thêm trái tim nhỏ bé mong manh vô tội kia.

Tờ lịch tháng Mười Hai của ba năm trước, em vẫn còn giữ nguyên trong hộp. Cả chiếc vòng đeo tay màu xanh có ghi ngày tháng năm con được sinh ra. Mọi thứ vẫn y nguyên. Nếu bờ vai anh giờ không còn là chỗ cho em có thể tựa đầu hay bầu bạn, thì xin hãy cho em đôi lần ngồi cạnh anh (như một người không quen ngồi cạnh một người không quen) trên chuyến xe đời.

Ngồi và nghĩ ngợi về một bông hoa đang nở, để thấy lòng bình yên khi biết có những giọt mưa yêu thương trong veo đang rơi xuống và tưới tắm mát lòng đóa hoa tinh khiết kia. Nếu cần chúng ta có thể khóc không phải giấu diếm, bởi nỗi hân hoan kết bằng thứ tha độ lượng là món quà vô giá mà thượng đế luôn ban cho mỗi con người. Chỉ là đôi lúc ta quên

Trịnh Thị Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI