Đồi Không Tên sẽ có tên

27/07/2018 - 06:39

PNO - Ở đây, những nén hương lay lắt trong nắng sớm, trong gió chiều gợi nhớ những trận đánh ác liệt mà không kém phần hào hùng của một giai đoạn lịch sử bi tráng khó có thể quên.

Nghĩa trang Đồi 82 ở H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh hiện có hơn 13.500 ngôi mộ liệt sĩ, nhưng 2/3 mộ bia trong số đó để trống. Họ tên: không. Ngày tháng năm sinh, năm mất: không. Đơn vị, cấp bậc: không. Nơi sinh, nơi mất: cũng không.

Doi Khong Ten se co ten
Nghĩa trang Đồi 82. Ảnh: Giang Phương

Không có tên, tức là chưa tìm được tên, vì vậy người ta để trống, chờ một cái tên chính xác để khắc lên, bởi không ai nỡ khắc hai chữ “vô danh” để cắm trên phần mộ của người có tên đã hy sinh vì Tổ quốc. Nghĩa trang Đồi 82 từ lâu còn một cái tên khác: Nghĩa trang Đồi Không Tên. 

Nghĩa trang bao giờ cũng buồn. Nghĩa trang Đồi Không Tên càng buồn hơn. Năm nào cũng vậy, Đồi Không Tên có thêm hàng trăm ngôi mộ không tên được dựng lên sau các đợt quy tập hài cốt liệt sĩ của các đội K70 (Cục Chính trị, Quân khu 7) và K71 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh).

Hàng trăm câu chuyện cảm động trong hành trình tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ từ 300 khu vực thuộc các tỉnh Kampong Cham, Tbong Khmum, Siem Reap, Banteay Meanchey và Oddar Meanchey của Vương quốc Campuchia lại được kể nhau nghe. Cuộc kiếm tìm tên tuổi của những nắm xương liệt sĩ vừa được quy tập lại nhiều lên. 

Doi Khong Ten se co ten
Ảnh: Đặng Hoàng Thái

Tháng nào cũng vậy, Đồi Không Tên chứng kiến nhiều gia đình vượt hàng ngàn cây số về đây với hy vọng tìm thấy người thân, rồi ra về trong buồn bã… Ngày nào cũng vậy, trung úy thương binh Trần Mạnh Hào - Tổ trưởng quản trang Đồi Không Tên, nguyên là đại đội trưởng thuộc Sư đoàn 9 Miền Đông - cùng 5 thành viên khác trong tổ đến từng mộ liệt sĩ nhặt lá, nhổ cỏ, quét dọn, cắt tỉa, vun trồng cây xanh, giữ không gian thành kính, trang nghiêm cho nơi này.

Ở đây, những nén hương lay lắt trong nắng sớm, trong gió chiều gợi nhớ những trận đánh ác liệt mà không kém phần hào hùng của một giai đoạn lịch sử bi tráng khó có thể quên. 

Những ngày rằm, ở Đồi Không Tên, có rất nhiều người âm thầm đến thắp trên những ngôi mộ chưa tìm thấy tên những nén nhang lòng, rồi đến nơi cao nhất của nghĩa trang, nơi có những cột đá dựng lên như một biểu tượng bất khuất của những người ngã xuống.

Doi Khong Ten se co ten
Ảnh: Đặng Hoàng Thái

Ở đó, không ít lần, những người lính từ chiến trường K một thời lại quay về quây quần bên đồng đội trong những đêm trăng lên, rưới những giọt rượu nồng xuống những ngôi mộ không tên rồi nghêu ngao vài câu thơ thời ác liệt: Ơi mùa khô, mùa khô/ không như những mùa khô có trước/ hạt nước reo trong bi đông, trong ba lô báo trước khúc khải hoàn/ Ở Anlung Veng để lên được mặt bằng/ mỗi người lính tự chọn cho mình khả năng xấu nhất/ mìn díp, mìn KP2 chôn đầy mặt đất…(thơ Phạm Sỹ Sáu). Và, những giọt nước mắt của những đàn ông không còn mặc áo lính lại thẫn thờ rơi ở Đồi Không Tên.

Các đợt quy tập hài cốt liệt sĩ từ bên kia biên giới vẫn chưa kết thúc. Con số ba ngàn, năm ngàn rồi bảy ngàn hoặc hơn thế nữa vẫn chưa biết khi nào dừng lại. Những ngôi mộ có tên sẽ được người thân di dời. Những ngôi mộ không tên sẽ còn nhiều lên, nhưng nỗi buồn chắc chắn cũng sẽ vơi đi khi sự hy sinh được quy chung về tình hữu nghị. Đồi sẽ có tên, nghĩa trang cũng có tên mới: Nghĩa trang Đồi Hữu Nghị.

Nguyễn Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI