Đôi khi, tình yêu vẫn thế…

20/03/2016 - 05:56

PNO - Thiện bảo bạn vẫn đang đi tìm một tình yêu thực thụ, ở tuổi 40. Để tin rằng người ta yêu nhau vì người ta yêu nhau.

Doi khi, tinh yeu van the…
Ảnh minh họa

Tháng 5 năm trước, tôi ngồi với Thiện, cậu bạn thân suốt thời trung học đến giờ, trong một quán cà phê đẹp, trời Sài Gòn buổi chiều hâm hấp nóng. Chúng tôi cùng nói với nhau về bạn bè ngày xưa, về mình bây giờ và cả về tình yêu. Thiện, bây giờ đã là một người đàn ông thành đạt, giàu có và đặc biệt là vẫn độc thân.

Mỗi khi ngồi với nhau, tôi đều hỏi bạn lý do mãi đến giờ bạn vẫn chưa thành thân, dù dư mọi điều kiện để hẹn hò thậm chí với chân dài trẻ đẹp. Bạn chỉ cười khi nói về tình yêu của mình. Thiện bảo bạn vẫn đang đi tìm một tình yêu thực thụ, ở tuổi 40. Để tin rằng người ta yêu nhau vì người ta yêu nhau. Để xác tín rằng điều đó vẫn còn ở đời này.

Điều bạn ấy muốn là: người phụ nữ nào bạn ấy chọn, phải là người chọn bạn ấy vì bạn ấy, không vì một gạch đầu dòng điều kiện nào. Tôi thương bạn. Thương một con người luôn đau đáu vì tình yêu. Trong tôi, đôi khi cái gọi là tình yêu lớn đã lụi tàn đâu mất. Tôi hình như quên mất mình cũng đã từng tha thiết, từng đớn đau, từng ngông cuồng, từng hết lòng bảo vệ cái tình yêu vì tình yêu của mình ngày ấy.

Rằm tháng Giêng vừa rồi Thiện cưới, một cái đám cưới nhỏ gọn ấm cúng. Trước ngày cưới vài hôm chúng tôi lại ngồi cùng nhau, lại nói về tình yêu. Mắt Thiện lấp lóa vui. Tôi cũng nghe lòng mình lấp lóa vui. Thiện kể, tình yêu ấy như câu chuyện cổ tích của đời mình. Thiện bảo rốt cuộc thì tình yêu cũng có thật. Mình vững tin vào tình yêu là đúng. Chỉ có tình yêu, mới cho chúng ta can đảm. Chỉ có tình yêu mới có đủ một cái níu tay thật mạnh cho chúng ta đứng dậy. Chỉ có tình yêu mới sáng suốt nhận ra cái tầm thường nhất trong mỗi con người và xem nó hiển nhiên. Để mai kia mốt nọ, ta trở về chính mình, về với con người cốt lõi tay trắng, chẳng danh lợi, bạc tiền. Người vẫn vì ta mà đứng đợi.

Vợ bạn là một người phụ nữ đen và gầy. Nhìn chị kém tươi tắn và hầu như không có chút gì gọi là sành điệu. Chị lớn hơn Thiện ba tuổi và có một cô con gái 11 tuổi. Họ tình cờ ngồi cạnh nhau trong một chuyến du lịch bình dân. Thiện vốn thích rong ruổi một mình với các chuyến đi giá rẻ, đi đôi khi chỉ để thấy mình đỡ đơn côi. Chị ấy thì thỉnh thoảng muốn đi đâu đó ra khỏi Sài Gòn một ngày.

Họ ngồi đó và nói chuyện với nhau. Về Tiêu Phong, về Lệnh Hồ Xung, về Vi Tiêu Bảo. Về sự siêu phàm của Kim Dung. Lâu lắm rồi Thiện mới thấy mình hào hứng đến vậy. Buổi trưa, khi mọi người lục đục kéo nhau vào quán, chị bày cơm nắm muối mè ra mời Thiện ăn cùng. Là cơm nắm muối mè. Là ký ức. Là bà ngoại. Là những chuyến tàu Bắc Nam của ba mẹ những năm tháng khó khăn. Bấy nhiêu thôi, mà Thiện đã thấy lòng mình thật kỳ lạ…

Vài lần gặp gỡ. Sinh nhật, chị may tặng Thiện bộ drap giường, thêu tay những cánh hoa nho nhỏ vàng vàng quanh bao gối. Lâu lâu Thiện ghé nhà chị, ngồi ăn cùng bàn với mẹ con chị. Chút ấm áp của hai mẹ con. Mùi canh chua cá cơm, mùi cá ngừ kho cải chua. Chén chè lục tàu xá. Thiện nấn ná không muốn về.

Bạn bắt đầu mơ về một ngôi nhà. Ngôi nhà có gian bếp luôn đỏ lửa cuối ngày. Ngôi nhà mỗi chiều lại thoang thoảng mùi hành mùi tiêu. Ngôi nhà có người phụ nữ ân cần vén khéo. Ngôi nhà có người phụ nữ chưa một lần thắc mắc về bạn, chưa một lần mở cánh cửa xe bạn, chưa bao giờ nhận lời mời ra ngoài ăn tối của bạn. Và, bạn yêu.

Vượt qua bao khó khăn phản đối của gia đình và cả bạn bè. Thiện tin vào chính cảm nhận của mình. Yêu, chưa khi nào có câu trả lời chính xác, nên đừng bao giờ hỏi tại sao.

Đôi khi, yêu nhau chỉ vì muốn yêu.

Ái Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI