Tôi năm nay 35 tuổi, có một gia đình mà người khác luôn nhận xét là hạnh phúc với người chồng hơn 5 tuổi. Nhưng trong sâu thẳm của tôi là một vết sẹo không bao giờ có thể lành lại được. Nhất là những khi Hà Nội trở lạnh, mùa đông đến và cảm giác của buổi tối ngày hôm đó như sống lại mạnh mẽ trong tôi, đau đến nhói tâm can.
Mùa đông cách đây 3 năm, khi tôi có việc phải ra ngoài và phải mượn chìa khóa xe của chồng. Tôi đã tái mặt đi, trống ngực đập liên hồi khi nhìn thấy một đôi găng tay nữ bằng da, màu đen nằm trong cốp xe của chồng, dưới chiếc mũ bảo hiểm. Cả buổi tối hôm đó, khi ngồi với các phụ huynh khác để bàn bạc về chuyện học của con, đầu óc của tôi cũng không thể nào tập trung nổi. Tôi chỉ mong nhanh đến giờ về để có thể truy hỏi anh về nguồn gốc của đôi găng tay.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng trái hẳn với mọi suy đoán của tôi, anh chỉ tỉnh bơ trả lời rằng đó là đôi găng tay của một chị đồng nghiệp. Anh nói thêm, buổi sáng anh có việc chở chị ấy đi quyết toán ở kho bạc và chắc là chị ấy bỏ quên, không nhớ để mang về. Tôi không biết phải hỏi gì khác, đành im lặng cho qua. Nhưng linh tính của một người đàn bà cứ nhắc nhở tôi rằng mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như thế. Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến thái độ, hành tung của anh. Thấy rõ ràng là gần đây anh thường xuyên về muộn, chuyện gối chăn cũng không nhiệt tình như trước…
Rồi như chuyện gì đến cũng đến, một buổi đêm khi tôi đang ngủ thì bỗng thấy điện thoại của anh sáng đèn lên. Tin nhắn “Em nhớ hơi ấm của anh!” hiện ra khiến tôi như muốn nghẹt thở. Dù rất đau đớn và bối rối, nhưng tôi vẫn tìm cách dí ngón tay đang say mèm của anh để mở khóa điện thoại, để rồi những dòng tin nhắn hiện ra khiến tôi như muốn ngã quỵ. Trong đó là những tin nhắn ngắn gọn, nội dung thường là những cuộc hẹn buổi trưa với một địa điểm “Ở nơi gặp nhau lần đầu” của anh và người lạ. Tôi quyết định phải tìm ra sự thật cho bằng được.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ làm ở cơ quan với lý do “có việc đột xuất” và chạy đến túc trực trước cửa cơ quan của chồng. Đúng như dự đoán của tôi, khoảng 12g, khi vừa tan sở buổi trưa đã thấy anh chạy xe ra ngoài. Tôi chạy theo phía sau và cuối cùng anh dừng chân ở một nhà nghỉ trong ngõ cách cơ quan không xa. Đứng đợi anh sẵn sàng là một cô gái rất trẻ, ăn mặc rất gợi tình với chiếc váy body ôm sát và đôi môi đỏ chót. Anh ôm cô ta rồi mất hút phía sau cánh cửa của nhà nghỉ. Tưởng chừng như khi ấy nếu không đặt tay lên lồng ngực giữ chặt lại, trái tim tôi đã có thể vỡ thành trăm mảnh.
|
Ảnh minh họa. |
Không biết bằng cách nào tôi có thể quay về nhà được. Nhưng tôi nhớ, vào buổi đêm hôm ấy, tôi và anh ngồi đối diện nhau cùng với một nỗi đau lớn không cách nào tả xiết trong lòng tôi. Anh thú nhận tất cả, về cơn say nắng không cách nào dừng lại của mình, về cái khao khát tình dục quá mạnh mẽ mà tôi thường không làm vừa lòng anh còn cô ta thì có thể, về việc anh đã đấu tranh như thế nào nhưng vẫn không thể chung thủy được với tôi. Nhất là khi anh còn nói rằng tình cảm anh dành cho tôi thật ra chỉ là tình thương, tình nghĩa chứ không phải là xao xuyến, say đắm như tình yêu…
Nghe những lời ấy, tôi đã hóa điên hóa dại không thể chấp nhận nổi. Tôi ném hết điện thoại, quơ sạch sẽ ấm chén trên bàn xuống nhà vỡ tan tành. Tôi vò đầu vò tóc mình như một kẻ tâm thần không làm chủ được hành vi. Thậm chí tôi còn cầm mảnh vỡ ấm chén muốn cứa vào tay để tự kết liễu đời mình. Nhưng may có anh ngăn lại, ôm chặt khiến tôi không thể cựa quậy được nữa. Một tiếng sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại. Anh hỏi tôi có cần đi bệnh viện không, tôi chỉ trả lại anh một ánh mắt long sòng sọc, đầy căm phẫn.
|
Ảnh minh họa. |
Anh đâu biết anh là cả thế giới của tôi, mất tình yêu của anh, tôi cũng đánh mất luôn chính mình. Cũng kể từ đêm đó, tôi không còn nói gì với anh nữa. Tôi sống như một cái bóng vô hồn trong nhà. Thậm chí đến một ngày, khi anh tự nói rằng anh đã cắt đứt được cơn say nắng của mình, tôi cũng không còn quan tâm nữa. Vì tôi cứ nhớ đến việc anh thú nhận tình cảm anh dành cho tôi chỉ là tình thương, tình nghĩa là lại đau đớn không cách nào tả xiết. Tôi thấy mình trước đây dù có cố gắng đến bao nhiêu để làm một người vợ đảm, cũng chỉ là kẻ đáng thương hại, không có được tình yêu của chồng.
Đã 3 năm kể từ ngày ấy trôi qua, dù đã bình thường hơn với anh, nhưng trong tôi vẫn cả là một vực sâu thăm thẳm có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tôi cứ hình dung rằng chồng sống với mình là tạm bợ, chỉ cần có một cô gái nào đặc biệt bên ngoài cũng có thể kéo anh đi mất. Rồi nhớ đến việc chồng đã từng lên giường, say đắm với người khác, tôi cũng rùng mình sởn gai ốc. Tôi không thể hiểu nổi, không cách nào vượt qua được nỗi đau bị phản bội. Dù cho bao nhiêu người ngoài kia vẫn thường khen ngợi hạnh phúc mà tôi đang có. Nhưng họ nào biết, tôi đang phải chịu đựng những gì. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi, có thể cho tôi một lời khuyên được không?
H. T (Hà Nội)