Đợi con qua mùa dịch

14/04/2020 - 05:30

PNO - Người đàn bà ấy đã đợi chồng qua hai cuộc chiến tranh, nay tiếp tục đợi con qua mùa dịch. Mẹ không sợ thiếu đói, chỉ sợ “ông trời kêu đi” mà không kịp thấy mặt con.

Các hãng hàng không thông báo hạn chế các chuyến bay nội địa. Các tuyến xe đò về quê cũng đã ngưng. Mẹ gọi điện cho tôi, câu hỏi được nói ra nửa giỡn nửa thiệt, nhưng tôi biết mẹ đã suy nghĩ nhiều lắm trước khi đụng đến câu chuyện đó. Mẹ hỏi: "Nếu mẹ mất, con có về được không?".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Con nhất định sẽ về, nhưng mẹ khỏe mà, mẹ nghĩ gì mà ghê vậy? Không có máy bay, không có xe đò thì con sẽ chạy xe máy về, mẹ đừng lo".

"Mẹ nghe nói người từ Sài Gòn về sẽ bị cách ly, con định trốn cách ly à?".

Ôi mẹ tôi, đặt ra bao nhiêu chuyện để tự dọa mình. Tuổi 80 của mẹ chưa bao giờ là gánh nặng đối với mấy đứa con. Những ngày đầu khi dịch bệnh mới manh nha, tôi đã định đón mẹ vào ở cùng, nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo lúc này ở yên trong nhà là tốt nhất, đi đâu cũng sợ, quê mình không có dịch, bà con hàng xóm thân thuộc có gì mẹ nhờ mua giúp, các con đừng lo.

Thế rồi mẹ con tôi đứt đoạn, lệnh hạn chế đi lại áp xuống, với mẹ chỉ đơn giản là các con sẽ không về được đến nhà. Thế hệ mẹ tôi đã từng trải qua bao đận đói nghèo, chia cắt, từ chiến tranh đến hậu chiến. Trong mẹ, nỗi lo về lương thực thực phẩm không đáng sợ bằng nỗi lo ngăn cách với người thân.

Mẹ không sợ thiếu đói, chỉ sợ “ông trời kêu đi” mà không kịp thấy mặt con mình. Tôi cũng sợ. Tôi sợ mẹ tôi lo quá mà đổ bệnh thật thì chúng tôi không biết làm sao về được tới nhà. Với người già, thật khó bảo họ đừng lo lắng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ngày này, mẹ tôi đang ngóng đợi các con. Người đàn bà ấy đã đợi chồng qua hai cuộc chiến tranh, nay tiếp tục đợi con qua mùa dịch. Hôm qua, hôm nay, tôi gọi điện nói với mẹ ca bệnh ít dần rồi, dịch có vẻ sắp qua, lệnh hạn chế đi lại có thể sắp được dỡ bỏ. Ngay khi hết hạn chế, con sẽ đưa mẹ vào với con.

Thật bất ngờ, mẹ tôi bảo: “Mẹ vẫn ở yên đây thôi, cũng phải đợi con ạ, đợi đến khi thật sự hết dịch bệnh. Chộn rộn đi lại lúc này chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi. Mẹ già rồi, chuyến đi cuối cùng đã gần rồi, mẹ muốn chuyến đi ấy được thanh thản, không làm phiền lụy vướng bận thêm mọi người”. 

Tôi dặn mẹ: “Mẹ giữ gìn sức khỏe nha, từ đây tới khi máy bay bay trở lại, xe đò chạy trở lại, mẹ không được bệnh”. "Ừ, mẹ có bệnh gì đâu", mẹ nói.

Tôi biết người già làm sao mà không bệnh. Mỗi ngày tôi đều đặn gọi điện hỏi thăm huyết áp, giấc ngủ, hỏi thăm cái lưng đau mỏi, hay bữa trưa nay mẹ ăn gì. Thế hệ chúng tôi rời gia đình vào thành phố lập nghiệp, thành công, đã là một niềm vui lớn trong đời cha mẹ.

Giữa tâm dịch này, tôi nhớ, mẹ tôi cũng như bao nhiêu người mẹ người cha khác, đang từng ngày nắm níu mối dây liên lạc mỏng manh với con cái mình nơi những thành phố lớn. Họ trông ngóng bằng tất cả sự từng trải chịu đựng của mình, mong cho bình yên sớm trở lại. 

Chúng tôi ở yên trong nhà không phải chỉ vì lệnh hạn chế, còn vì những người mẹ người cha ấy nữa, hiểu rằng bằng ý thức của mình góp phần giảm thiểu từng chút một khả năng bùng phát dịch, để mình được về với mẹ khi mẹ cần. 

Thùy Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI