PNO - “Con ơi, con không nuôi thì để đó ba mẹ nuôi, sao con lại tìm đến cái chết”, tiếng thở gấp gáp run lên trong cơn mưa của mẹ như lùng bùng trong tai tôi cùng tiếng còi xe cấp cứu…
Giờ đây, mỗi khi đọc báo hay chứng kiến mấy vụ việc cô gái tìm đến cái chết vì bị tình phụ, mọi người cứ bàn tán “sao cô ấy ngu thế, không yêu thằng này có thằng khác”, “làm mẹ đơn thân có sao đâu, sao lại dại dột như thế khi còn đứa con trong bụng”,“chết vì tình yêu thì còn gì ngu ngốc bằng”,… Và cũng không còn xa lạ gì, ngay trong làng tôi, chị ấy tìm đến cái chết đau đớn bằng một sợi dây để kết thúc cuộc sống của mình cùng đứa con đang trong bụng còn chưa kịp chào đời, khi bị nhà chồng phản đối đám cưới với lí do không môn đăng hộ đối.
Bố mẹ cô ấy tóc bạc trắng, bàn tay run run chống gậy, ngất lên ngất xuống trong đam tang của con trẻ dại khờ. Tôi hiểu, tôi hiểu vì sao họ lại có suy nghĩ tột cùng như thế để tự kết liễu đời mình, cũng như tôi cách đây 15 năm. Nhưng không phải ai cũng may mắn như tôi, được cứu thoát và đi qua cơn giông bão để nhìn lại bầu trời trong trẻo ở phía trước – thật đáng sống.
Ảnh minh họa
Cũng như bao cô gái đến tuổi “cập kê” tôi đã yêu và được yêu khi mới bắt đầu lớp 11. Tình yêu đầu đời là những cái nắm tay thẹn thùng, là những buổi chiều tan học cùng đi cắt lúa, là những hôm sinh hoạt văn nghệ ở trường, là những cái nhìn lén mỗi giờ ra chơi, là những mảnh giấy nhét vội vào cặp sau mỗi giờ tan học… Mối tình đầu được xây bằng niềm tin rằng chúng tôi sẽ lấy nhau, sinh những đứa con trong một ngôi nhà nhỏ. Tưởng chừng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột cũng như bao tình yêu của tuổi học trò với trí tưởng tương phong phú. Nhưng chúng tôi đã yêu nhau suốt những năm tháng đó cho đến khi ra trường, chờ đợi nhau xin việc để có công việc ổn định…
Tình yêu sau 11 năm, một đám cưới là kết thúc có hậu đang được lên kế hoạch. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi là chúng tôi làm đám cưới, tôi háo hức chờ đợi đến ngày được xúng xính trong tà áo cưới tinh khôi, bạn bè chung hồi cấp 3, đại học, đồng nghiệp cùng cơ quan... sẽ chung vui cùng chúng tôi. Tôi lại càng mừng rỡ khi phát hiện mình có bầu, như một dấu son trong câu chuyện đẹp.
Nhưng chuyện đời thật lạ. Ngày tôi vui mừng thông báo mình có bầu, anh trầm tư hẳn. Tay tôi lạnh ngắt, tim đập thình thịch, mồ hôi trào ra nhưng rồi lại đông cứng khi anh ngồi lặng thinh rồi lí nhí: “Anh xin lỗi em, anh không biết phải nói với em thế nào... Thật ra, anh đã yêu người khác và anh nghĩ anh chọn cô ấy”.
Tôi như sét đánh ngang tai, đầu óc quay cuồng, định tâm lại, tôi nghĩ anh nói đùa. Bởi 11 năm, tôi quá hiểu anh, anh chính chắn và chu toàn, anh cũng qua rồi tuổi trẻ bồng bột, còn tôi và con… Nhưng không, ánh mắt ấy đã kiên định nói rõ ràng mọi chuyện trước 4 tháng ngày cưới và trước tin tôi có bầu. Anh quyết bỏ tình yêu 11 năm để đổi lấy cơn say nắng bất chợt. Tôi ngã quỵ. Anh lo lắng gọi xe cấp cứu, tôi tỉnh dậy như con thú cưng bị thương trong bộ lông ướt át, đang run lên vì đau.
Tôi về nhà nằm bẹp dí và khóc, tôi không biết mình nên làm gì. Tại sao lại có thể? Tình yêu 11 năm, kế hoạch đám cưới đang dang dở... mà còn thua cả một cơn say nắng ư? Tôi biết sống sao giữa lời qua tiếng lại của hàng xóm. Ba tôi đường đường là viện trưởng viện kiểm sát của huyện, tôi đã làm xấu mặt gia đình với tiếng “chửa hoang” – đó là một tội lớn. Nằm suốt 2 ngày, tưởng tượng đủ thứ. Tôi bật dậy và đi tìm đến nơi tôi muốn đến. Tôi sẽ chết trước nhà anh. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến từ chết. Tôi chết, người ta sẽ rủa anh bội bạc, anh hối hận vì đã bỏ rơi tôi và con, anh sẽ không sống được yên ổn vì cảm giác tội lỗi… Tôi sẽ chết cho anh xem.
Ảnh minh họa
Nuôi ý định đó, tôi đi mua lọ thuốc trừ sâu, trời mưa tầm tã như đang khóc cho nỗi đau của tôi vậy, tôi chạy xe đến một gốc cây trước nhà anh, tôi uống, nhắm mắt lại là xong, qua hết những bi kịch. Tai tôi chỉ còn nghe lùng bùng mẹ tôi gào thét trong tiếng còi cấp cứu đinh tai hối hả “con ơi, con không nuôi được đứa bé, thì để ba mẹ nuôi, sao con lại khờ dại tìm đến cái chết"... Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, nhìn thấy mẹ, tôi quay mặt đi, hoang hoải, trống vắng - “sao không để con chết đi” – mẹ tôi vuốt ve, còn bố ngồi im trầm ngâm, thỉnh thoảng ánh mắt ông giật giật – tôi biết ông đang giận và đau lắm, đau vì có đứa con gái dại.
Bác sĩ thông báo 2 mẹ con tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng thuốc trừ sâu có thể ảnh hưởng đến bé hay không thì vẫn chưa xác định được. Tôi lê lết về nhà, sau đó là những chuỗi ngày tôi và gia đình chống chọi với những lời đàm tiếu của làng xóm, đi qua một đám đông nào đó là tôi sợ, tôi cứ nghĩ họ đang kể về mình về chuyện mình bị phụ tình, chuyện tự tử, chuyện “chửa hoang”. Mẹ tôi thì luôn miệng bảo cứ đẻ đi, nhất quyết không bỏ đứa bé, để ba mẹ nuôi cho, chỉ cần tôi khỏe khoắn và vui vẻ lại là được. Thế mới biết sau lưng mình luôn có gia đình để tìm về, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi vấp ngã trên đường đời.
Sau 9 tháng 10 ngày, con cũng ra đời, bé kháu khỉnh nhưng hơi nhỏ con, ôm con trong vòng tay, tôi mới thấy mình thật ích kỉ khi tìm đến cái chết. Nhìn con lớn lên ngày càng xinh đẹp, lanh lợi, tôi thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh tôi ra một lần nữa – để cảm nhận được hạnh phúc được làm mẹ, được con líu lo kể chuyện ở trường ở lớp, được ôm con trong vòng tay đi qua mùa giông bão.
Lại nói đến anh, anh vẫn lấy người con gái đó, nhưng không hạnh phúc. Có lẽ vì câu chuyện của tôi quá nổi tiếng đã làm ảnh hưởng đến anh. Tôi biết anh vẫn đứng từ xa để theo dõi mẹ con tôi. Tôi biết anh vẫn âm thầm đóng bảo hiểm cho con. Tôi biết anh vẫn lặng lẽ đứng ngoài cổng trường nhìn con mỗi giờ ra chơi… Nhưng đã qua cả rồi, quá khứ vẫn mãi là quá khứ, tôi dường như đã được thay máu thành một người khác.