22 tuổi, ngày Valentine, tôi được người yêu tặng chú gấu bông xinh xắn, món quà yêu thích đúng ý tôi ở thời điểm ấy.
Tôi cưng chú gấu bông như báu vật, đi đâu cũng đem theo, từ đi làm, đi học thêm đến đi ngủ, đi du lịch. Nhưng tôi chỉ nhận được món quà tình yêu từ người ấy đúng 1 lần, vì năm sau ấy, anh ta tặng... người khác.
Mãi 3 năm sau tôi mới nguôi ngoai nỗi đau cũ để bắt đầu một tình yêu mới. Ngày lễ tình nhân, chúng tôi đã kỷ niệm bằng bữa ăn tối giản dị và món quà anh tặng tôi là một bộ đồ mát để mặc ở nhà. Bộ đồ giản dị cùng với sự chân thành của người ấy trong nhiều tình huống đã khiến tôi quyết định chọn anh làm chồng.
|
Tôi nghĩ, những gì quá bóng bẩy về hình thức lại thường khiếm khuyết về nội dung (Ảnh minh hoạ) |
Cuộc sống chung với nhiều xung đột cả về tính cách, hoàn cảnh hai bên gia đình lẫn vô số áp lực cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi cãi vã, giận hờn liên tục. Anh thất bại hết việc này đến việc khác khiến tôi không giữ được sự mềm mỏng.
Mặc dù vậy, anh không phản kháng trước thái độ tiêu cực của tôi, vẫn bình tĩnh khi tôi nổi nóng, vẫn lặng lẽ chịu đựng khi tôi chì chiết, than van. Cho đến khi anh từ bỏ việc kinh doanh để trở lại đi làm thuê với thu nhập tương đối ổn.
Dù vậy, tôi vẫn thầm ao ước chồng mình được như chồng của bạn bè. Người thì thành đạt, giàu có. Người không quá xuất sắc thì gia đình khá giả, bố mẹ có của ăn của để chia phần.
Tôi từng tủi thân khi cô bạn trên Facebook khoe món quà chồng tặng ngày Valentine năm nọ là một căn hộ cao cấp, bổ sung vào bộ sưu tập nhà mua để cho người nước ngoài thuê của bạn.
Nhìn lại mình, một căn nhà riêng đàng hoàng chưa sắm nổi, tôi vẫn trách mình kém may mắn.
Ngày lễ tình nhân năm ngoái, tôi về nhà với nỗi buồn nặng trĩu khi công ty quyết định cắt giảm nhân viên để giảm chi phí. Tôi có nguy cơ nằm trong số nhân viên phải nghỉ việc.
Đã lâu tôi chẳng mong đợi gì những món quà đẹp đẽ từ chồng vì anh không phải kiểu đàn ông bóng bẩy, lãng mạn. Tôi cũng đã qua cái thuở mơ mộng viển vông để đoán già đoán non về những món quà. Thêm tâm trạng kém vui vì nghĩ tới những ngày thất nghiệp sắp tới, tôi quên bẵng hôm ấy là ngày gì, cho đến khi anh đi làm về.
Thấy nét mặt ủ dột của tôi và nghe tôi kể chuyện công ty, anh rủ tôi đi ăn tối ở ngoài. Anh bảo, gia đình từng rơi vào những thời điểm khó khăn khi anh liên tục thất bại trong việc đầu tư kinh doanh, bị lừa tiền, thậm chí anh cũng từng thất nghiệp... nhưng tất cả rồi đã qua. Giờ nếu tôi thất nghiệp thì đã có anh lo, không được sung túc như nhiều người khác, nhưng cũng không đến nỗi quá túng bấn. Chỉ cần điều chỉnh lại việc chi tiêu một chút và tinh thần lạc quan là mọi thứ sẽ ổn thôi. Lần đầu tiên tôi khóc khi nghe anh nói, lại là khóc trong ngày 14/2.
Tối hôm ấy, tình cờ thay, tôi lại đọc được bài đăng trên mạng của người bạn lấy chồng giàu. Nội dung công bố việc vợ chồng cô ly hôn. Cô không ngại chia sẻ rằng bộ sưu tập căn hộ "sang xịn mịn" khiến đám bạn bè (trong đó có tôi) ao ước đã được chia đôi cùng nhiều tài sản khác. Cô chốt câu cuối nửa đùa nửa thật rằng lễ Valentine năm nay cô đang hát bài "một mình". Có người đùa vui rằng bạn đang "thả thính".
Là bạn của cô nên tôi hiểu, làm chủ một khối tài sản không nhỏ, nhưng cô không hề vui. Ngày lễ tình nhân, người đàn ông tài giỏi nhưng thiếu chung thủy từng bên cô bao năm có khi đang tặng những món quà "đỉnh của chóp" cho người phụ nữ khác.
|
Sự chân thành trong tình yêu luôn là món quà quý giá nhất (Ảnh minh hoạ) |
Ngày còn trẻ, chúng ta thường ao ước vào ngày lễ tình nhân những món quà hình thức như đoá hoa hồng rực rỡ, hộp chocolate ngọt ngào hay chú gấu bông ngộ nghĩnh. Trưởng thành một chút, mong ước đó có thể thực tế hơn, một bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh hay một món quà có "trọng lượng". Nhưng tôi thấy rõ, những gì quá trau chuốt thì ít chân thành. Những gì quá bóng bẩy thường khiếm khuyết về nội dung. Những thứ hoàn hảo lại không dễ tìm. Quà cáp tặng người này được thì người khác cũng được, nhưng chân tình thì đâu dễ đổi thay?
Điều quý giá nhất, rốt cục phải chăng là sau mọi thăng trầm, vẫn còn một ai đó ở bên. Mặc dù lúc ấy mình tóc bạc da mồi, tính tình bẳn gắt, nhấm nhẳng, có nhớ trước quên sau... người ấy vẫn cận kề, tận tâm và kiên nhẫn?
Có dạo, trên mạng lan truyền câu "Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ". Tôi muốn cải biên câu ấy thành "giá của bao nhiêu món quà ngày tình nhân lúc ta trẻ cũng không bằng cái nắm tay lúc về già". Có điều, không phải ai cũng nhận ra điều ấy, nhất là khi người ta trẻ!
Đào An Nhiên