Đôi bàn tay của má

30/04/2014 - 06:50

PNO - PNO - Vừa đưa tay vào thau nước tắm má tôi chuẩn bị cho cháu, tôi giật mình, vội rút tay ra thật nhanh. Nước nóng quá. Nước tắm mà nóng như thế này làm sao con gái tôi chịu được. Má đang loay hoay cởi chiếc áo của con gái tôi ra...

edf40wrjww2tblPage:Content

Má tôi, một người đàn bà nông dân, cả đời lam lũ với đôi bàn tay chai sần. Lúc nhỏ tôi cũng đã từng đọc nhiều bài văn hay viết về đôi bàn tay của người mẹ. Thường thì các tác giả hay miêu tả “đôi bàn tay của mẹ gầy gầy xương xương…”. Nhưng tôi không thể miêu tả tay của má tôi bằng những tính từ như vậy. Bởi vì, đôi bàn tay của má tôi đặc biệt lắm. Nó rất khó tả.

Doi ban tay cua ma

Đôi bàn tay của má tôi không gầy guộc mà nó to, xù xì và thô ráp. Các vết cắt trên mấy đầu ngón tay lâu ngày sờn lên, đen xỉn. Các vết nứt của đôi bàn tay không “há to miệng” như nhiều người thường nói mà gồ lên thành một lớp da dày, sần và cứng. Da tay má tôi thì rất dày, nó cháy nắng và sạm đen với những đường gân tay gồ ghề thô kệch. Đôi bàn tay ấy thô ráp đến mức dường như đã mất hết sự nhạy cảm về nhiệt độ. Đó chính là lý do vì sao, khi pha nước tắm cho con tôi, má pha rất nóng mà má không cảm nhận được.

Tôi biết, đôi bàn tay của má thô ráp, sần sùi đến như thế là kết quả của những buổi trưa nắng gắt, má khum lưng thật thấp để kéo những gàu nước đầy từ mương vào tắm mát mấy đám ruộng chờ mưa.

Tôi biết, đôi bàn tay của má thô ráp, sần sùi đến như thế là kết quả của những đường câu liêm dọc-ngang, cắt lúa, bó lúa và gánh lúa mỗi mùa thu hoạch.

Tôi biết, đôi bàn tay của má thô ráp, sần sùi đến như thế là kết quả của những năm tháng giặt quần áo cho 7 chị em tôi.

Tôi biết, đôi bàn tay của má thô ráp, sần sùi đến như thế là kết quả của những đêm mưa má quấn những bó rau muống bằng lạt tre, ghì chặt đôi bàn tay để giữ thăng bằng chiếc xe đạp chở hàng trăm bó rau, rong ruổi khắp các con hẻm thành phố Quy Nhơn buôn bán kiếm tiền lo cho chị em tôi ăn học.

Tôi biết, đôi bàn tay của má thô ráp, sần sùi đến như thế là do bao lần, trong cái lạnh của mùa mưa bão, má cùng ba bưng gạch, ngói che chắn lại mái nhà đã dột nhiều chỗ.

Và tôi biết rằng, đôi bàn tay của má thô ráp, sần sùi đến đến mất hết cảm giác là kết quả của hơn 60 năm tuổi đời, má làm việc vất vả, nặng nhọc để bàn tay của chị em tôi được cầm bút viết nhẹ nhàng chứ ít khi phải cầm cuốc be bờ, đắp đất mỗi mùa gieo sạ.

Doi ban tay cua ma

Tôi yêu đôi bàn tay thô ráp, sần sùi ấy của má. Đôi bàn tay ấy đã nhiều lần “cột tóc đuôi gà” cho tôi lúc sửa soạn cắp sách đến trường. Đôi bàn tay ấy đã từng nhiều lần ủi chiếc áo dài trắng thời học sinh của tôi để nó được phẳng phiu hơn. Đôi bàn tay ấy đã đút cho tôi những muỗng cháo ấm nồng mỗi lần tôi nóng sốt mê man. Đôi bàn tay ấy khẽ lau giọt nước mắt rơi ngày đưa tôi về nhà chồng. Đôi bàn tay ấy gội đầu cho tôi những ngày sinh con “ở cữ”. Đôi bàn tay ấy đã chăm lo cho tôi suốt 31 năm qua và đến giờ lại tiếp tục ẵm bồng nâng niu con gái đầu lòng của tôi.

Mai này, con gái tôi lớn lên, nó sẽ được đến trường và chắc cũng giống như tôi, sẽ học được nhiều bài văn viết về đôi bàn tay của mẹ. Nếu cô giáo nó có cho đề làm văn “Hãy miêu tả người bà mà em yêu quý”, chắc tôi sẽ “kể” cho nó nghe về đôi bàn tay ấy của má, rằng đôi bàn tay của má tôi không đẹp, không gầy gò mà nó to, xù xì, thô ráp và không cảm nhận được sự nóng lạnh của nhiệt độ. Chính vì thế mà có lần má tôi pha nước tắm cho cháu, thau nước nóng như giọt nước mắt của tôi vô tình rớt xuống bàn tay má, nóng hổi”.

HUYỀN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI