edf40wrjww2tblPage:Content
Một vài gương mặt lướt qua nhanh tựa hồ như chưa hề tồn tại. Mông lung tôi nhẩm tính sự nhạt nhòa của đời người. Ba mươi tuổi, cái tuổi đáng ra đã có gia đình, có con cái, vậy mà tôi, đã ba mươi tuổi, vẫn chỉ biết nhìn hạnh phúc qua đôi mắt của những người bạn. Bất chợt, điện thoại rung, Linh nhắn “Tao đang ở Nâu, mày qua nhé!”.
Ngồi tựa ghế, mái tóc xõa dài, đôi mi cong buồn, Linh đẹp, cái đẹp làm người đối diện xao lòng.
- Lâu rồi không gặp tự dưng thấy nhớ mày!
Tôi cũng nhớ Linh, chúng tôi như hình với bóng từ hồi cấp II, chuyện gì của hai đứa đều chia sẻ với nhau, cười, khóc cùng nhau, nhưng từ ngày đi làm, công việc như những vòng xoáy, cuốn mỗi đứa theo mỗi hướng. Tôi trở nên trầm lắng hơn trong nghề gõ đầu trẻ, còn Linh thì lúc nào cũng bộn bề và năng động trong công việc marketing.
Linh có vẻ trầm ngâm khác với mọi ngày, tôi định hỏi nhưng lại thôi, cứ khuấy đều ly cà phê đen. Cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
- Có lẽ tao cưới. Linh nói mà đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
- Mày cưới Tưởng?
- Không, một người mày chưa gặp.
- Mày và Tưởng yêu nhau lắm mà! - Tôi ngạc nhiên - Sao chia tay?
- Không hợp thì chia tay.
Tôi nhìn Linh, chợt nghe mình đang thở dài.
- Mày cưới ai?
- Khương, làm cùng công ty tao.
- Mày yêu Khương chứ?
Không trả lời câu hỏi của tôi, đôi mắt Linh xa xăm.
- Có lần tao nói với mày, tao muốn có con nhưng không muốn lập gia đình. Tao thấy ngán ngẩm đàn ông. Nhưng nghĩ lại thì có một người đàn ông ở bên vẫn hơn. - giọng Linh nghẹn lại.
Khuôn mặt Linh gục xuống đôi bàn tay gầy guộc gân xanh.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy Linh khóc, một cô gái cứng cỏi như Linh không dễ khóc như thế.
- Mày có thai? - Linh gật đầu - Mấy tháng rồi?
- Hai tháng.
- Tưởng biết mày có thai không? - Linh lắc đầu. Tưởng không xứng đáng, có chết tao cũng nuôi con một mình!
- Khương, anh chàng sắp cưới biết mày có thai không?
Linh lắc đầu:
- Nhưng tao sẽ nói.
- Mọi đàn ông đều ích kỷ, mày hãy suy nghĩ thật kỹ chuyện đứa bé, liệu Khương có chấp nhận khi biết sự thật không?
- Tao không biết! Tao muốn giữ đứa bé - nước mắt Linh rơi lã chã. Ôm Linh trong tay, tôi hiểu sức chịu đựng trong cơ thể nhỏ bé này đã không còn, nó đang vỡ tung, từng tiếng nấc cứ kéo dài, rung lên từng đợt.
Con dốc nhỏ đầy gió, ngập quỳ vàng. Ngôi nhà không đóng cửa, tối om, một thân xác gầy còm, run rẩy bên giá vẽ. Tôi suýt không nhận ra Tưởng. Chàng trai đầy sinh lực yêu đời mà tôi từng biết giờ có khuôn mặt tái xanh, thiếu sức sống với đôi mắt hõm sâu.
Tôi ái ngại nhìn Tưởng, không biết Linh có thấy và có biết Tưởng hiện giờ như thế này không?
- Anh biết Linh sắp lập gia đình không?
Tưởng gật đầu.
- Anh biết Linh đang mang đứa con của anh không?
Sững lại với hàng ngàn tia máu trong đôi mắt đã trở nên ngầu đục, sự ngạc nhiên đến thảng thốt đọng trên khuôn mặt Tưởng. Vậy là Tưởng không biết Linh có thai.
- Tôi không biết, thật sự tôi không biết - đôi mắt Tưởng sâu thẳm, bối rối - Tôi thật sự không biết gì cả.
- Linh không muốn bỏ đứa con, điều đó chứng tỏ Linh rất yêu anh. Tôi chỉ là một người bạn không có quyền xen vào chuyện của anh và Linh nhưng tôi có một thỉnh cầu đối với anh. Đừng gặp Linh. Hãy cứ để mọi chuyện tiếp diễn tự nhiên, được chứ?
Tưởng nhìn tôi gật đầu.
- Tôi hứa! Mong cô luôn ở bên và chăm sóc cho Linh.
Tôi gật đầu, xót xa trước thân thể gầy gò đang khóc kia.
Linh thật rạng rỡ trong bộ váy cưới.
Trái ngược với Tưởng, khuôn mặt xanh xao và thân hình gầy xọp. Tôi muốn nói cho Linh biết Tưởng đang bị bệnh, bệnh rất nặng, tôi muốn nói cho Linh biết Tưởng rất yêu Linh, muốn nói cho Linh biết Tưởng chưa bao giờ lừa dối Linh, muốn nói…
- Tưởng mà thấy tao lúc này nhỉ, không biết có tiếc vì đã bỏ tao không? - Chúng tôi đang ở trong tiệm thuê đồ cưới và tiếng cười của Linh bật lên chua chát.
Cả người tôi lạnh run. Hình như tôi đã lầm. Linh chưa hề quên Tưởng. Với Linh, Khương chỉ là một người thay thế. Như bức tượng, đôi mắt mở to không chớp, Linh cứ đứng yên nghe tôi kể rồi bất giác lao nhanh ra khỏi tiệm áo cưới, trên người vẫn bộ váy màu trắng. Tôi chạy theo gọi, nhưng lúc này Linh không nghe gì cả.
Đôi mắt Tưởng sững lại khi chạm ánh mắt Linh. Đôi vai Linh run lên bần bật, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Tưởng
- Sao không cho em biết? Tại sao? Tại sao? - Linh hỏi dồn dập không để cho Tưởng kịp nói lời nào - Anh ác lắm! Anh ác lắm!
Tưởng ôm chặt Linh, nước mắt ràn rụa.
Nước mắt của tôi cũng lăn dài xuống má lúc nào không biết. Thì ra, Tưởng cố xa lánh Linh chỉ vì bị cái u ác vào giai đoạn cuối.
Tưởng mất đã một năm, bé Mina cũng bập bẹ nói được những tiếng đầu tiên. Đặt bó hoa trước mộ Tưởng, tôi thấy Tưởng đang cười.
- Cám ơn mày.
- Vì điều gì?
- Cảm ơn mày đã cho tao biết sự thật, đã cho tao cơ hội ở bên Tưởng những ngày cuối cùng. Nhờ có mày mà mẹ con tao đã không trách lầm Tưởng.
Tôi siết chặt tay Linh. Suýt nữa, tôi đã phạm sai lầm, nếu như tôi không nói ra thì cuộc sống của Linh sẽ thế nào? Linh có cảm thấy hạnh phúc khi sống với Khương hay suốt cuộc đời luôn có cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi…
Linh và Khương cùng chuyển công tác sau đám cưới. Tôi mừng cho Linh vì Khương là một chàng trai tốt và đầy nhân ái. Anh thông cảm hoàn cảnh của Linh và vẫn một lòng thương yêu cô. Ngày Linh đi là một ngày nắng đẹp dù đang trong tiết trời giá lạnh mùa đông.
- Hãy báo tin mừng sớm nha, tao sẽ về. - Linh bảo
Máy bay đã cao xa tít tắp, nhỏ dần rồi hút vào trong mây. Vậy là Linh đã vượt qua tất cả để tìm được hạnh phúc. Còn tôi, tôi quay về và mênh mang bao ý nghĩ trên cái dốc đầy mù sương của buổi chiều. Liệu tôi có vượt qua con dốc để tìm thấy mùa xuân cho riêng mình như Linh?
LÊ VI THỦY