Năm mới bắt đầu từ tiếng sấm
Sửa soạn lại một số đồ dùng cần thiết cho nghi lễ cúng thần sấm, thầy mo Lữ Trọng Bằng - 67 tuổi, ở xã Diễn Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An - nói, đây là một nghi lễ quan trọng của đồng bào dân tộc Thái vùng tây bắc Nghệ An. Theo lịch cổ của đồng bào dân tộc Thái, năm mới được tính từ ngày có tiếng sấm xuất hiện sau tết Nguyên đán. Khi tiếng sấm đầu tiên trong năm rền vang trên bầu trời, người Thái mới thực sự ăn tết và đón năm mới. “Tiếng sấm thường xuất hiện từ giữa tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch. Năm ngoái, sấm xuất hiện lúc nửa đêm 11 tháng Hai” - ông kể.
Nghe thấy tiếng sấm, các gia đình trong bản sẽ thông báo cho nhau biết để tổ chức nghi lễ cúng thần sấm. Già làng Lữ Văn Đồng - 70 tuổi, ở xã Diên Lãm - cho biết, lễ cúng thần sấm của người Thái xưa kia kéo dài 3 ngày nhưng nay được rút gọn còn 1 ngày. Khi nghe sấm nổ, những người lớn tuổi trong gia đình sẽ đi chạm tay vào các đồ dùng trong nhà để “đánh thức” chúng dậy; các bà mẹ luộc trứng gà phát cho trẻ dưới 10 tuổi mỗi người 1 quả, lăn đều lên mặt để cầu mạnh khỏe, bình an; người lớn rửa mặt, gội đầu để gột rửa những điều xui xẻo của năm cũ và chào đón năm mới tốt lành hơn.
 |
Thầy mo Lữ Trọng Bằng (áo trắng) tái hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay trong lễ đón tiếng sấm - Ảnh: Phan Ngọc |
Kết thúc nghi lễ tại gia, người dân cùng nhau mang lễ vật tùy theo khả năng kinh tế của gia đình đến nhà các thầy mo trong bản để ăn tết. “Lễ chính thức đón tiếng sấm là ở nhà thầy mo. Chỉ có thầy mo mới tổ chức được nghi lễ này vì thầy mo là cầu nối giữa thần linh với dân bản. Thầy mo sẽ làm lễ cúng tạ ơn thần linh, cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu” - ông Lữ Văn Đồng nói.
Theo ông Lữ Trọng Bằng, sau tết Nguyên đán, nếu tiếng sấm xuất hiện vào ban đêm kèm theo mưa nhỏ thì năm đó, thời tiết sẽ ôn hòa, mùa màng bội thu; còn nếu tiếng sấm vang kèm theo những tia sét và mưa to, gió lớn vào ban ngày thì năm đó, thời tiết sẽ khắc nghiệt. Những dịp tổ chức tết mừng tiếng sấm, nhà ông luôn có hàng trăm người trong bản đến chung vui. Cúng tạ thần linh xong, thầy mo sẽ buộc chỉ vào cổ tay những người có mặt để cầu an, sau đó mọi người cùng nhau uống rượu cần, nhảy múa mừng năm mới.
Ông Quang Thanh Tý - Phó chủ tịch UBND xã Diễn Lãm - cho biết, xã có hơn 98% dân số là đồng bào người Thái. Nghi lễ mừng tiếng sấm luôn được duy trì hằng năm ở đây. Xã hiện có hơn 10 thầy mo, nhà thầy mo là những địa điểm diễn ra nghi lễ mừng tiếng sấm. Ngày nay, lễ nghi mừng tiếng sấm được tổ chức đơn giản hơn, không còn quá cầu kỳ hay nặng sự mê tín dị đoan.
Dịp để làm những việc trọng đại
Với người Ơ Đu ở bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, tết đón tiếng sấm được gọi là Chăm Phtrong, gắn với tục thờ thần sấm. Với dân số chỉ còn hơn 400 người, Ơ Đu được xem là dân tộc thiểu số ít người nhất Việt Nam hiện nay.
Già làng Lo Văn Tình - 77 tuổi, ở bản Văng Môn - cho biết, đã có nhiều phong tục bị mai một theo thời gian nhưng tục đón tiếng sấm vẫn luôn là một nghi lễ không thể thiếu, được người Ơ Đu duy trì hằng năm vào dịp đầu xuân. Lúc tiếng sấm vang lên được xem là thời điểm giao thừa. Đây là giây phút người Ơ Đu mong chờ nhất, được thả mình vào không khí vừa linh thiêng, vừa náo nhiệt qua các nghi lễ, trò chơi dân gian sau 1 năm lao động vất vả.
Xưa kia, tộc người Ơ Đu không sử dụng lịch thông thường mà dựa vào hiện tượng thiên nhiên để xác định thời gian. Tiếng sấm là dấu hiệu để họ nhận biết mùa đông lạnh kéo dài đã kết thúc và bắt đầu năm mới. Thầy mo Lo Văn Cường - 62 tuổi, ở bản Văng Môn - cho hay, căn cứ vào tiếng sấm đầu tiên trong năm, người Ơ Đu bắt đầu mùa gieo trồng và thực hiện những việc trọng đại trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đây là dịp phong tước cho các chức sắc như trưởng họ, già làng hoặc đổi tên cho những người đàn ông đã trưởng thành. Dịp này, trẻ sơ sinh mới được làm lễ nhập họ và đặt tên chính thức, góa phụ được làm lễ bỏ tang để có thể đi thêm bước nữa…
 |
Người Ơ Đu tổ chức lễ đón tiếng sấm ngoài trời với quan niệm thần linh dễ nghe được lời thỉnh cầu của mình hơn - Ảnh: Hồ Hà |
Ngoài nhà thầy mo, lễ cúng mừng tiếng sấm của người Ơ Đu còn được tổ chức tại nhà mình. Đây là nghi lễ không thể thiếu để người Ơ Đu tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và mời họ về dự lễ cùng gia đình. Theo người dân địa phương, sau tết Nguyên đán, họ bắt đầu trang trí bàn thờ, chuẩn bị sẵn lễ vật do gia đình tự sản xuất hoặc đánh bắt được như heo, gà, cá, thịt sóc, rượu cần, bánh chưng, cơm lam… để đón tết Chăm Phtrong.
Sau nghi lễ tại nhà thầy mo và tại gia, người dân bản Văng Môn chọn bãi đất trống đủ rộng bên bờ suối để tổ chức lễ tế thần linh và đón tết với quan niệm cúng lễ ngoài trời thì thần linh mới nghe rõ hơn những lời thỉnh cầu của mình. Tại đây, ngoài các nghi lễ cúng thần linh, buộc chỉ cổ tay, dân bản còn mở tiệc ăn uống và chơi các trò chơi dân gian như kéo co, đi cà kheo, bắn nỏ…
Trong những ngày tết Chăm Phtrong, những âm thanh vui tươi của các nhạc cụ làm từ tre nứa liên tục vang lên. Người Ơ Đu xếp hàng đi vòng quanh mâm lễ, dùng ống tre gõ vào đất để tạo ra âm thanh như tiếng sấm và dùng gậy nhọn gõ vào đất tượng trưng cho hoạt động chọc lỗ, gieo hạt với mong muốn mùa màng bội thu. Tết mừng tiếng sấm được tổ chức trong 2 ngày, sau đó mọi người lại lên rẫy trỉa ngô, trồng lúa, trở lại cuộc sống bình thường.
Người Ơ Đu xem sấm là một vị thần tối cao, nên trong cuộc sống hằng ngày, họ kiêng kỵ dùng các vật dụng có âm thanh giống tiếng sấm như trống, chiêng. Theo thầy mo Lo Văn Cường, trong năm, người Ơ Đu chỉ đánh chiêng 1 lần sau khi tiếng sấm đầu năm xuất hiện, sau đó treo lên cạnh bàn thờ tổ tiên cho đến năm sau.
Nỗi lo tết mừng tiếng sấm bị thất truyền Theo bà Phan Thị Anh - Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An - tục đón tết Chăm Phtrong là nghi lễ tín ngưỡng dân gian độc đáo và duy nhất còn lại của người Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An. Với nhiều nghi lễ, hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian đậm bản sắc văn hóa tộc người, phong tục đón tết Chăm Phtrong là một di sản văn hóa quý báu chứa đựng nhiều tư liệu khoa học, giúp ích cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu quá trình phát triển văn hóa tinh thần của người Ơ Đu. Nghi lễ đón tiếng sấm cũng là nguồn cảm hứng để dân gian sáng tạo ra các sản phẩm ẩm thực, du lịch độc đáo, như các món ăn có nguyên liệu từ núi rừng, nhạc cụ làm từ ống nứa. Hiện phong tục này đã lược bỏ một số nghi lễ để phù hợp với thời đại, như cưới vợ, cưới chồng cho người đã mất. Tuy nhiên, phong tục đón tết Chăm Phtrong đang đứng trước nguy cơ bị mai một do dân số Ơ Đu quá ít, số thầy mo hành lễ ngày càng hiếm do thế hệ trẻ không mặn mà kế tục thầy mo. Việc bảo tồn nghi lễ tết mừng tiếng sấm đầu năm cũng là cách để bảo tồn ngôn ngữ Ơ Đu bởi ngôn ngữ này hiếm khi còn được dùng, thường chỉ được dùng trong những nghi lễ cúng. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đã lập hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiến nghị đưa nghi lễ này vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để bảo tồn. Tuy nhiên, bộ yêu cầu bổ sung một số thước phim tư liệu để minh họa cho di sản nên sở đang bổ sung phần này để hoàn thiện hồ sơ. |
Phan Ngọc