Đóa thủy tiên

15/11/2015 - 07:54

PNO - Nàng là đóa thủy tiên, bản chất tàn nhẫn và vô tâm với tình cảm của người khác. Nhưng anh lại bị đóa hoa đó cuốn hút.

Chia tay đi! - anh nói.

Nàng ngước đôi mắt tĩnh như mặt hồ nhìn anh. Sự tĩnh lặng đó khiến anh đau đớn. Đây chính là nàng, người con gái chưa từng để lộ biểu hiện chấn động nào với anh. “Chia tay?” - nàng hỏi lại, giọng nhẹ, khẽ.

Anh cắn chặt răng, hướng ánh mắt về phía khác, anh ghét phải nhìn sự tĩnh lặng trong đôi mắt nàng quá đỗi. “Ừ, chia tay!” - anh khó khăn nhắc lại. Nàng với tay lấy chiếc túi xách để ở ghế bên cạnh, khoác lên vai, nhẹ nhàng buông từng lời: “Chúng ta không thể chia tay!”. “Tại sao?” - anh quay lại nhìn nàng, hồ nghi. Nàng không đồng ý, vì yêu anh ư? Nàng nhoẻn cười: “Bởi vì chúng ta chưa từng yêu nhau”.

Nỗi tức giận xộc lên ngực, anh chộp lấy cổ tay nàng khi nàng vừa quay lưng định rời đi: “Em là gì mà kiêu căng đến vậy? Em nghĩ tôi không thể yêu ai khác ngoài em chắc?”. Nàng liếc chỗ tay mình bị tay anh nắm chặt: “Vậy thì anh hãy yêu người khác đi. Nhưng trước hết...” - nàng đưa ánh mắt tĩnh lặng nhìn anh - “...anh phải buông tay tôi ra mới có thể nắm tay người khác được”.

Đôi mắt anh vằn đỏ, nhìn nàng chằm chằm. Anh muốn bước tới xé toang lồng ngực bé nhỏ của cô gái đang đứng trước mặt mình, để xem cô ta có tim không hay chỉ là một con robot. Anh nhếch mép, giọng cười gằn rơi khỏi vành môi: “Được thôi! Tôi không tin là mình không quên được em. Tôi cũng muốn xem, cái đóa thủy tiên chỉ biết yêu chính mình như em, có thể sống tới lúc nào?”.

Doa thuy tien

Anh bỏ đi. Nàng đứng đó, đôi mắt vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có bàn tay bị anh nắm đỏ bất giác đưa lên chạm vào lồng ngực.

Lớp cao học buổi tối đã bắt đầu mà Cẩn vẫn chưa thấy anh tới. Chốc chốc, Cẩn lại xem giờ rồi lại ngóng ra cửa. “Chưa bao giờ anh ấy đi học muộn!”, Cẩn bắt đầu lo lắng, tưởng tượng ra đủ chuyện vớ vẩn.

Tan học, Cẩn lần theo địa chỉ lấy được từ danh sách lớp, tới nhà anh. Căn nhà không cổng, cửa kính bốn cánh đã được khóa trong, chẳng hắt ra chút ánh sáng nào. Cẩn gọi điện thoại cho anh. Nghe rõ tiếng chuông vang lên từ bên trong nhà nhưng không ai bắt máy.

Cẩn hoảng hốt vừa đập cửa vừa kêu gào nhưng chẳng có tiếng anh trả lời. Trong cơn lo lắng cùng cực, Cẩn liều lĩnh dùng đá đập vỡ cửa kính, luồn tay mở khóa. Bước vào, Cẩn nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc, gọi anh, vẫn không có tiếng trả lời. Đang lần tìm công tắc đèn thì cô vấp phải anh, ngã sõng soài. Khi ánh sáng tràn ra, Cẩn thấy anh nằm trên nền đất, say mềm, xốc xếch, tiều tụy. Cô ứa nước mắt.

Một buổi trưa vắng nắng và đầy mưa, Cẩn ngồi tựa đầu vào vai anh, yên lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đối diện là căn nhà có trồng giàn hoa giấy. Những sợi mưa đan chéo, xén qua cuống những bông hoa giấy, vùi chúng trong nước, kéo rụng tả tơi trên vỉa hè.

Không dưng, Cẩn thấy chúng quá đỗi tội nghiệp. Từ ngày Cẩn và anh yêu nhau, cả hai thường đến quán này, ngồi ở góc này. Cẩn mơ hồ, hình như nơi này gắn với kỷ niệm nào đó trong anh, tới tình yêu đau đớn nào đó của anh.

Cánh cổng nhà kia khẽ mở, một cô gái che chiếc dù trong suốt bước ra. Rõ ràng, Cẩn nghe thấy tim anh đánh “thịch” một cái thật mạnh. Thân anh khẽ chuyển động như thể muốn đứng dậy. Cẩn ngước lên nhìn anh, không giấu được sự lo lắng: “Gì vậy anh?”. “Không có gì!” - anh đáp, cúi xuống nhẹ hôn lên môi Cẩn.

Bên kia đường, cô gái che chiếc dù trong suốt đang đứng dưới giàn hoa giấy, nhìn sang.

Nàng nhận email của anh, thông báo về một đám cưới. Trong mail, anh chân thành mong nàng đến dự. “Người không chắc đến!” - nàng reply - “Nhưng quà mừng chắc chắn sẽ tới tay!”. Nàng thoát mail, bước tới chiếc gương lớn gắn trên mặt tủ, đưa đôi mắt tĩnh lặng nhìn mình trong đó. Trên môi dưới, có mấy dấu răng, chắc lúc nàng đọc mail đã vô tình cắn môi mà không hề biết. Nàng cười với mình trong gương. Nụ cười nhẹ, lãng đãng như sương khói.

Chuyện có gì đâu mà bất ngờ. Ngay giây phút nhìn thấy anh trong quán cà phê cùng người con gái đó, nàng đã đoán tin anh kết hôn không sớm thì muộn cũng sẽ tới. Nàng đưa tay vỗ nhè nhẹ vào ngực: “Không có gì để mà đau hết! Mày hãy sống cho thật khỏe mạnh. Hãy yêu mình mình thôi, vậy là đủ!”.

Điện thoại báo có tin nhắn. Nàng cầm lên coi không khỏi kinh ngạc.

- Sao biết số điện thoại của tôi?

- Mình tìm trong máy của ảnh. Mình xin lỗi nếu làm bạn khó chịu!

Nàng nhếch mép: “Sao giờ ta? Tôi đã thấy khó chịu rồi!”. Cẩn thảng thốt nhìn nàng. Cẩn nhận ra, cô gái ngồi trước mặt mình quá khác biệt, lạnh lẽo như băng, ngỡ có thể nhìn thấy được tâm tư của nàng ta nhưng thật ra lại chẳng thể nhìn thấy được gì. Cẩn lúng túng: “Xin lỗi!”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI