Đóa hoa vĩnh cửu

09/08/2014 - 08:26

PNO - PN - Một ngày bất kỳ, tôi bị khó thở với vẻ xấu xí và kỳ dị của thế giới quanh mình. Cảm giác tồi tệ bắt đầu xuất hiện ở quán ăn sáng, không gian oi nóng chật chội với những người phục vụ cáu kỉnh, dằn hắt đặt bát...

Sàn nhà trắng xóa giấy lộn và vương vãi xương không thể nhếch nhác hơn, những người khách cắm cúi ăn trong vẻ chịu đựng. Trong tiệm cà phê, một người đàn ông há to mồm để xỉa thức ăn giắt trong hàm răng ố vàng. Ông ta gác chân lên ghế, đôi giày màu nâu lợt còn dính miếng ni lông phất phơ dưới đế. Người cùng bàn đang nói chuyện điện thoại, cô ta không buồn cố gắng để nói nhỏ hơn, những người bên cạnh đành phải làm thính giả bất đắc dĩ của cuộc hội thoại quá nhiều tiếng đệm tục tĩu.

Doa hoa vinh cuu

Cái ngạt thở về một thế giới biến dạng không chỉ dừng ở thính giác hay thị giác, nó tràn vào tâm trí, lén lút và dai dẳng bóp nghẹt ta như nhịp đập thoi thóp của trái tim khốn khổ. Thông tin tràn ngập mặt báo sáng nay là người ta dùng bột độc ninh nhừ xương ở những quán ăn; lúc nhúc dòi trong tương ớt bán sỉ ở chợ; hoa quả tẩm hóa chất để cả tháng không héo; cả làng xông vào đánh đập dã man một tên trộm vặt, sau đó lột trần truồng anh ta, trói như một con vật, rồi chụp ảnh tung lên mạng; một thẩm phán chuyên tống tiền và sàm sỡ gạ tình đương sự nữ (đều là những phụ nữ khốn khổ) trong các vụ án mà ông ta thụ lý; một sản phụ bị mất con, một sản phụ khác bị vỡ tử cung đều do bác sĩ thờ ơ không can thiệp, dù bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu…

Liệu con người sống với con người, còn có điều gì ghê sợ hơn sự tàn ác xuất hiện một cách thản nhiên, từ sự vô cảm dửng dưng và lòng tham bất tận?Trên phố, tất cả phụ nữ giấu nhan sắc trong lớp áo chống nắng kín mít từ đỉnh đầu đến khoeo chân, những bộ áo rộng thùng thình cùng một kiểu dáng - hoa văn - chất liệu, thành phố biến thành một vườn sản phụ di động. Cậu thanh niên kia nhất thiết phải mặc cái quần bó sát đến mức thô bỉ để khoe cặp chân cong và những chi tiết cơ thể. Còn người đàn bà đang kể xấu chồng, chị hoàn toàn có thể bới gọn gàng mái tóc rối tung xơ xác, kiếm được bộ quần áo phù hợp để che bớt những ngấn mỡ và chiếc áo lót màu cháo lòng như một sợi dây xộc xệch thít ngang ngực... Dường như quá nhiều người chẳng hề muốn mình trông đẹp đẽ và tươm tất hơn, thậm chí họ còn không định làm gì để bớt xấu xí và dị hợm trong mắt đồng loại.

Trong một thời khắc nào đấy, cuộc sống đổ lên chúng ta cảm giác tuyệt vọng vì sự xấu xí đang vây bủa mình, nó phình to như một bầu khí quyển gớm khiếp, và ta cố vùng vẫy như con cá nhỏ mắc trong tấm lưới. Những lúc như thế, tôi cần có một bông hoa, một bông hoa duy nhất thôi. Với lớp cánh mỏng thanh khiết vô ngần, làn hương dịu nhẹ mơ hồ như một lời an ủi, cái đài xanh non kiêu hãnh. Tôi sẽ chỉ nhìn vào đóa hoa yêu dấu ấy - điều an lành duy nhất.Tôi sẽ bám vào đóa hoa ấy như níu chặt chiếc phao cứu sinh đời mình, tin vào đóa hoa ấy như điều cứu rỗi cuối cùng. Để tôi còn sức lực sống tiếp trong thế giới xấu xí mà từng ngày mình bị lạc đi, bị cuốn vào trong lòng sâu u tối của nó.

Đóa hoa của tôi không có tên. Tôi chỉ biết tình thương yêu và thiện lương, hy vọng và niềm tin, sự chân thành và trung thực, can đảm và tự trọng, khát vọng sáng tạo những say mê bé nhỏ vẫn âm thầm hiện hữu quanh tôi, đã dệt nên những cánh mỏng kỳ diệu của đóa hoa vĩnh cửu ấy. Tôi sẽ nhìn vào đóa hoa tuyệt vời ấy mỗi ngày, như nhìn vào một tấm gương rộng lớn và trong suốt. Để thấy bóng dáng đã gột rửa của thế giới tôi không còn tin yêu được phản chiếu trong đó, trở lại với tôi bằng hình hài những cánh đồng hoa bất tận…

Trong khu vườn bí mật của mỗi chúng ta, luôn có một khoảng trời xanh trong và đóa hoa nhiệm màu được giấu kín đâu đó. Bạn có nhìn thấy chúng không?

Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI