Sau hơn 1 năm ly hôn người chồng đầu, chị gặp Vũ. Vũ người gốc miền Tây, tính tình hiền lành, cởi mở. Trong cuộc gặp đầu tiên, Vũ đã kể hết mọi chuyện với chị, tất nhiên có chuyện đứa con 4 tuổi mà Vũ đang gửi bà nội bé nuôi giúp.
Chị có cảm tình với những người chân thành ngay từ đầu như vậy. Bây giờ, mọi thứ đều rất nhanh, đến hay cả qua đi, cảm giác như chị không đủ kiên nhẫn cho một quá trình tìm hiểu nên nếu cả hai chân thành với nhau từ đầu, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn, chị nghĩ vậy.
Dù sao cũng là lần đò thứ 2 nên chị cần cẩn trọng hơn. Vài người cũng khuyên chị chẳng việc gì phải vội vàng, bây giờ cuộc sống vô thường, ngắn ngủi, có chồng con hay không cũng chẳng mấy quan trọng, chỉ cần mình sống an vui với hiện tại là được. Nên nếu chị muốn quen thì cứ quen, nhưng nhà ai nấy ở, rồi một vài năm sau nếu vẫn tha thiết nhau thì kết hôn rồi sống chung cũng chưa muộn.
|
Bố luôn nghĩ sẽ tạo điều kiện cho con để tìm được người chồng xứng đáng (ảnh minh họa) |
Họ khuyên chị vậy, vì mối tình nào chị cũng đưa về nhà ở hẳn. Có lẽ một phần do ông bố chiều con gái. Chị quen bất cứ ai, bố cũng bảo đưa về nhà. Rồi từ đó, gần như họ chỉ gặp nhau ở nhà. Trong khuôn viên ngôi nhà có sân vườn rộng, có hẳn phòng dành cho khách đến ở. Vì vậy mà càng thuận tiện cho việc ở lại, vừa đạt mục đích của ông bố: xem thử có xứng đáng làm con rể không?
Người yêu của chị sẽ lần lượt gặp hết thành viên trong nhà, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp... mà nhà chị lại rất hay mở tiệc tùng. Có khi cuối tuần bạn bè kéo đến tổ chức ăn uống, anh người yêu đương nhiên dù muốn dù không cũng phải tham gia, còn cố gắng để ghi điểm trong mắt mọi người.
Cuộc hôn nhân đã tan vỡ của chị cũng diễn ra như vậy. Hẹn hò, cưới nhau và ly hôn, đều ở trong không gian ấy. Thậm chí đến khi lấy chồng rồi mà ngày tết chị cũng theo lịch trình của bố. Bố chị năm nào cũng đón xuân ở một thành phố khác. Gia đình nhỏ của chị chẳng thành một tổ ấm như người ta, để chuẩn bị tết tư, về nội, về ngoại… Cuối cùng họ ly hôn.
Ngoài 30 tuổi, đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu, chị vẫn là đứa con gái bé bỏng trong mắt bố, để khi quen bất cứ ai, chị lại mời về nhà ra mắt bố. Lần này cũng vậy! Hoàn cảnh của Vũ càng thích hợp cho lời đề nghị ở lại nhà vợ tương lai. Vũ đi hợp tác lao động ở Úc trở về, bảo rằng cần một chỗ ở trong lúc chưa tìm mua được nhà thành phố. Thế là quá thuận lợi. Người lớn nhìn vào lại tặc lưỡi cho chị. Ở tuổi ngoài 30 của chị, lại một lần đò, chẳng khắt khe gì chuyện sống thử nhưng nếu nhà ai nấy ở, mọi thứ chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng được sự ủng hộ của bố, chị không ngại ngần đạp lên vết xe đổ với ý nghĩ tích cực: mọi thứ sẽ khác.
Khác với việc sống chung trong căn nhà như trước. Lần này bố chị dành hẳn miếng đất, xây căn nhà nhỏ cho chị và Vũ sống cùng. Bố còn thủ thỉ với chị: "Xem thử có hợp không rồi mới đăng ký kết hôn sau". Nói vậy, nhưng chị vẫn đăng ký kết hôn và làm mâm cơm nhỏ gọi là ra mắt họ hàng.
Sống với nhau chị mới biết Vũ là người có lối sống truyền thống. Mỗi tối lại gọi điện hỏi thăm mẹ, thăm con. Tất cả những ngày mà Vũ xem là quan trọng như đám giỗ, sinh nhật mẹ, lễ, tết… Vũ đều tranh thủ về nhà. Mà trong số đó, chị sợ nhất là đám giỗ. Nhà Vũ có đến 7 đám giỗ trong 1 năm. Trái với nhà chị, chẳng quan trọng giỗ. Đến ngày, chỉ cần thắp nén nhang lên bàn thờ xem như đã tưởng nhớ tới người quá cố. Nhà Vũ thì làm linh đình bàn cỗ, mời họ hàng, hàng xóm đến rất đông. Có tiệc ăn nhậu từ trưa đến tối mới tàn hẳn.
Chị là dâu thành phố nên chẳng phải lao vào chuyện bếp núc, nhưng cũng phải phụ dọn dẹp một tay cho đến khi xong hẳn. Đến khi trở về nhà toàn thân mệt mỏi rã rời, và sự phản ứng dấy lên trong tâm trí chị. Những lần đám giỗ sau đó, chị để Vũ về một mình.
Nhưng không chỉ có đám giỗ mà còn nhiều dịp liên quan tiệc tùng khác. Thêm vài lần tham gia, chị ngán ngẩm cảnh ăn uống ngồi quá lâu như vậy ở nhà chồng. Một lần, chị nói thẳng với Vũ chỉ khi nào thấy thoải mái chị mới về. Vũ hỏi lại: “Còn Tết thì sao?”. Chị nói luôn rằng, Tết sẽ đi du lịch cùng bố và em gái, như bao năm nay đều vậy. Vũ im lặng rời đi.
“Chiến tranh lạnh” của 2 người bắt đầu từ đó. Nhưng chị biết, Vũ tuy ít tuổi hơn chị, nhưng là người chín chắn. Anh chẳng để không gian lạnh lẽo ấy diễn ra quá lâu. Một buổi chiều, đi làm về, anh bảo có chuyện muốn nói với chị. Cả 2 ngồi lại, Vũ chân thành, thẳng thắn như buổi ban đầu, anh nói rằng, anh cần một người vợ cho mình, và một cô con dâu cho mẹ anh nữa. Anh còn nói gì đó rất nhiều, nhưng chị lùng bùng đầu óc vì có phần bất ngờ.
Chị đã nghĩ đến một tờ đơn ly hôn. Chẳng cần bất cứ cuộc hòa giải nào từ bố, như lần trước. Vì sự hòa hợp giữa 2 lối sống quá khác biệt là rất khó. Và lần thứ 2 đổ vỡ này, chị nhận ra phải chăng một phần cũng bởi vì chị được bố nuông chiều quá?
An Na