'Đồ mắc nhát'

22/08/2017 - 15:53

PNO - Chạy đua trên biển là thú vui của con. Con chạy, con đuổi, con chơi… Mệt nhoài con lăn mình trên cát. Tim mẹ đập muốn văng ra khỏi lồng ngực vì quá mệt.

- Mẹ, chạy đua không?

Nàng hí hửng rủ mẹ chạy đua trên bãi biển. Chân trần bé xíu in trên nền cát mịn. 
Sức mẹ không bền bằng sức nàng. Chắc tại do mẹ… lười vận động, không như nàng, chẳng lúc nào ngồi yên. 

'Do mac nhat'
So với con mẹ quá nhát (ảnh mẹ con tác giả)

Cách nuôi của ba mẹ là không ủ con. Con luôn được sạch sẽ trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng lúc cần phải chơi… dơ, mẹ vẫn để con được thoải mái. Thường thì sau bữa sáng, con được ra sân chơi. Con tha hồ chân đất, tay cát. Con thoải mái lăn lê bò trườn. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu những tia nhìn ấm áp vào con. Con chơi thỏa thích đến khoảng 9g thì sẽ vào tắm rửa sạch sẽ, rồi… chuyển qua chơi sạch. Nhờ vậy, con mẹ cứng cáp, khỏe mạnh.

Được một tuổi, ba mẹ bắt đầu cho con những chuyến đi xa. Biển trở thành người bạn thân của con. Ban đầu con rất sợ những con sóng vỗ bờ, chỉ dám chơi trên nền cát, chạm nhẹ chân xuống nước. Nhưng rồi con rất nhanh hòa mình vào biển.

Lần nào ra biển con cũng say sưa quên thời gian. Con vọc cát, vỗ nước, ngụp lặn, có khi vô tình uống cả nước biển mặn chát, nhưng con vẫn thoải mái cười đùa, không hề sợ hãi hay hốt hoảng, không giống mẹ, yêu biển nhưng không dám xuống tắm.

Chạy đua trên biển là thú vui của con. Con chạy, con đuổi, con chơi… Mệt nhoài con lăn mình trên cát. Tim mẹ đập muốn văng ra khỏi lồng ngực vì quá mệt. Con vẫn nắm tay mẹ bắt chạy không cho nghỉ. Chơi chán, con lại rủ:

- Mẹ dám tắm không?
- Mẹ sợ lạnh lắm.

- Đồ mắc nhát!
Mẹ cười đau cả bụng vì câu nói của con. Lúc đó, con mới năm tuổi. 

Nhớ lúc con chưa tròn hai tuổi. Biển Côn Đảo trong xanh và yên bình. Con rủ mẹ tắm. Chiều con, mẹ cũng rón rén xuống biển. Nhưng rồi, chỉ được khoảng 10, 15 phút mẹ đầu hàng vì quá lạnh. Bãi Trầm dài mênh mông chỉ chưa tới chục người tắm. Cổ họng và lồng ngực mẹ không chịu nổi lạnh.

Mẹ có cảm giác như những mũi kim đang châm chích lên da thịt. Mẹ lên bờ thay vội đồ khô. Vậy mà con, hai hàm răng va vào nhau lập cập vẫn không chịu rời biển. Con đùa giỡn, nhảy múa cùng ba.

Mẹ nằm trên bãi dương, tay cầm sách nhưng nhiều lúc chẳng thể tập trung vì tiếng cười của con. Chốc chốc mẹ lại phải ngóc đầu dậy nhìn xem hai cha con chạy nhảy, hòa trong tiếng sóng biển.

Hơn một tiếng đồng hồ con mới chịu lên bờ. Uống hộp sữa, ăn cây xúc xích rồi con lăn ra ngủ. Chỗ ngủ của con là tấm ni-lông mẹ mang theo trải trên lá dương khô rơi rụng. Con ngủ ngon lành. Hai tiếng sau, vừa tỉnh dậy con lại đòi tắm tiếp. Con lại cùng ba hòa mình vào sóng nước. So với con, mẹ đúng là… quá nhát.

Mẹ sợ lạnh. Sài Gòn chỉ một chút hanh hao về đêm, mẹ đã phải khăn, áo khoác. Lần nào chở con chạy dọc bờ kênh, mẹ cũng so vai vì lạnh. Hỏi: “Con có lạnh không?”. Con cười: “Mát mà mẹ”. Lần khác mẹ hỏi, con lại trả lời: “Con có biết lạnh là gì đâu”.

Lần khác nữa thì con nói: “Sao lúc nào mẹ cũng hỏi con có một câu này vậy? Con thấy mát mà. Con thích”. Ừ, vì mẹ sợ con lạnh, lo con bệnh. Mẹ đúng là “đồ mắc nhát” mà. Nghĩ vậy, nhưng mẹ lại yên tâm. Con của ba mẹ đang lớn lên từng ngày. 

Phương Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI