Do duyên số hay do ta?

22/02/2021 - 06:00

PNO - Có người tin vào duyên số, nhưng cũng có người cho rằng trong tình yêu cần sự chủ động của bản thân. Bạn thì sao?

Tôi mang câu hỏi về duyên phận "khảo sát" thử vài bạn trẻ còn "FA" (độc thân) và những người đang yêu, đã có gia đình.

Các câu trả lời đều thú vị. Người kết hôn đã lâu (và đang cảm thấy cuộc sống gia đình nhàm chán) bảo: "Do duyên số cả, muốn thoát cũng không được". Kẻ đang say đắm trong cảm giác yêu đương thì tươi cười: "Chắc do trời định, cũng chờ mãi hai đứa mới gặp được nhau".

Người đang lẻ loi nửa phần lạc quan nửa phần bi quan; nửa tin duyên phận nửa nghĩ còn phải do mình. Cô gái vừa ly hôn trầm ngâm: "Duyên trời cho sự gặp gỡ, còn đến với nhau, giữ được nhau, đi cùng nhau lâu dài được hay không đều là do mình cả". 

Chủ động đi tìm nửa kia hay cứ từ từ mà đợi?
Chủ động đi tìm "nửa kia" hay cứ từ từ mà đợi?. Ảnh minh họa

Trong một nhóm cộng đồng trên mạng mới đây có lời tâm sự của cô gái tuổi 25, bày tỏ rằng dù cuộc sống không phải lo lắng gì về tài chính, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì trước những kỳ nghỉ lễ, tết.

"Tình yêu chẳng phải ta muốn có là được, còn phải do duyên số nữa, không biết mình phải chờ đến bao giờ?" - lời tự sự của cô gái trẻ. Và một trong những phản hồi khá hài hước dành cho cô: "Nhưng cũng không phải là bạn cứ ngồi yên một chỗ rồi tình yêu sẽ đến, phải tìm cơ hội chứ! Phải tham gia các hội nhóm, đến nơi đông người, ra đường nhiều hơn ở nhà. Biết đâu một nửa của bạn cũng đang vất vả đi tìm bạn đấy!".

Đọc tâm tình của bạn trẻ ấy, người viết lại nhớ hình ảnh một cô em gái trong những cuộc chuyện trò cứ hay dẫn dắt đến chủ đề: "Làm sao để có chồng?".

Buồn cười và cũng rất đáng yêu là em ấy luôn lắng nghe một cách chăm chú những chia sẻ về những "duyên may gặp gỡ" bạn đời của các đàn chị. Mỗi người một câu chuyện khác nhau, không biết em gái kia có đúc kết được "kinh nghiệm" gì cho bản thân không. Nhưng thi thoảng gặp lại, tôi vẫn thấy em chưa thể dứt ra được mối quan tâm: làm sao để tìm kiếm và biết ai thật sự là một nửa của cuộc đời mình.

Tôi vẫn luôn đặt "duyên may" và "sự lựa chọn" bên cạnh nhau. Nhưng đó là với những mối quan hệ bạn bè, công việc, những cơ hội tốt... Còn với chuyện tình yêu-hôn nhân, tôi vẫn tin vào hai chữ "duyên phận". Chúng ta có thể gặp và cảm tình với rất nhiều người. Kiểu "thích thích" ở tuổi còn mơ mộng, kiểu "thích nhưng thận trọng" ở tuổi trưởng thành đã biết dừng trước những giới hạn, kiểu "tri kỷ" khi thấy mình đã già...

Nhưng đến cuối con đường có lẽ cũng chỉ có một người là thật sự dành cho mình mà thôi. Được gặp nhau sớm hay muộn là do duyên của mỗi người. 

Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ... - ca dao
"Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ..." - ca dao

Tôi có cô bạn, tư duy rất... lạ. Khi cùng một thời điểm mà có nhiều người theo đuổi thì bạn quyết định không yêu ai. "Vì một nửa của mình chỉ có thể là một người thôi, không thể nhiều người như vậy được" - bạn lý giải. Cuối cùng, cả thời thanh xuân bạn bỏ qua tất cả những lời ong bướm, những chàng trai trẻ, để đến cái tuổi "hết duyên đi sớm về trưa một mình" thì bạn gặp, yêu và kết hôn với người đã qua một đời vợ. 

Có lúc tôi hỏi bạn có hối hận không khi ngày xưa đã bỏ qua những cơ hội tìm kiếm một nửa của đời mình lúc còn xuân sắc. Bạn lắc đầu, vẫn tin rằng những chàng trai cũ chỉ có duyên làm bạn, không có nợ làm vợ chồng. "Chị cũng tin vợ chồng là chuyện của duyên số, không phải mình quyết là được" - chị Thu Ngọc (giáo viên, 42 tuổi) chia sẻ. Bằng chứng cho câu nói này là câu chuyện của chính chị.

Chị và chồng học chung cấp ba, lúc ấy anh đã cảm mến chị nhưng không ngỏ lời. Rồi lên đại học, ra trường, mỗi người một ngả, ai cũng từng có những mối tình khác nhưng không trọn vẹn. Gần 10 năm sau gặp lại, tự dưng họ nhận ra đối phương mới chính là "một nửa" phù hợp với mình. Giờ vợ chồng chị có hai con gái, cuộc sống êm đềm, ổn định. 

Năm tôi 25 tuổi, cũng "FA", lầm lũi đi làm, đi học thêm. Lịch hoạt động từ 7 giờ 30 sáng cho đến 22 giờ đêm. Có người nói với tôi cứ thế thì bao giờ mới có người yêu. Vậy mà rồi người yêu cũng... xuất hiện, tình cờ những một buổi cà phê bệt trên đường phố. Không mong chờ, cũng không tìm kiếm, người đến tất đến, người đi sẽ... đi. Tôi vẫn luôn tin như vậy.

Mới đây, trên Facebook các mẹ bỉm sữa tạo trò chơi vui: kể lại nơi chốn gặp bạn đời. Tôi đọc và mỉm cười với bao hồi ức đẹp của thời họ mới yêu nhau. Nhiều trong số đó là những cuộc gặp tình cờ rồi yêu nhau, kết hôn, "thành quả" là bọn trẻ ra đời...

Ai đó nói rằng, tình yêu sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Ngẫm chuyện bao người, có vẻ đúng là như vậy đấy. Cho nên, duyên phận là điều khó nói. Tích cực nhất vẫn là cách nghĩ: trong khi chờ "ai đó" xuất hiện, thì sự chủ động của bản thân ta chính là tự chăm sóc mình, giữ gìn sức khỏe, trau dồi các kỹ năng, chăm chỉ làm việc... Rồi đến lúc nào đó gặp đúng người, đúng thời điểm, ta cũng có thể hoàn toàn tự tin vào chính mình. 

Còn bạn, trong hành trình tìm kiếm một nửa của đời người, bạn tin vào duyên số hay tin vào những lựa chọn, quyết định của chính mình?

Lục Diệp

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI