Đồ cũ - đồ mới

12/03/2018 - 13:00

PNO - Cũ người mới ta. Chả lẽ đời cứ phải thay đổi khi ta thay đổi, để người luôn mới còn ta thì bất chấp?

Khoa - anh bạn hàng xóm, kể về dự tính mua ô tô, hỏi tôi xem có những lựa chọn nào cho lần đầu sắm xế hộp. Tôi khuyên nếu mới biết chạy, chưa từng sở hữu xe hơi, anh nên mua một chiếc đã qua sử dụng, sẽ lợi hơn - vừa tiết kiệm chi phí, tránh được các trầy xước, hư hỏng do thiếu kinh nghiệm lên chiếc xe cáu cạnh. Sau này quen tay quen chân rồi thì đổi xe mới cũng không muộn. Tôi khuyên thế, bởi biết Khoa muốn “cưới vợ hai” cũng phải vay ngân hàng một khoản kha khá, ước chừng hơn nửa giá trị chiếc xe, mới đủ.

Do cu -  do moi
 

Khoa nghe tôi phân tích, gật gù bảo chí lý, khen tôi kinh nghiệm đầy mình, đúng là người đã trải qua vài lần đổi xe có khác. Tôi yên tâm vì đã tư vấn cho anh hết mình. Bẵng đi ít hôm, nghe Khoa gọi điện, khoe đã đặt cọc cho hãng và làm thủ tục ngân hàng xong xuôi, chỉ đợi giao xe nữa thôi. Một chiếc ô tô đời mới cáu cạnh ở showroom nhé. Tôi chưng hửng, chưa kịp hỏi han gì thêm, đã nghe Khoa bộc bạch: “Tại em là phụ nữ nên không biết, chứ đàn ông bọn anh luôn khao khát được… bóc tem. Kệ, cố một chút, có xe mới mà chạy. Cảm giác khi ngồi trên chiếc xe còn thơm mùi sơn ấy, nó khác hẳn với lái xe cũ, phải không nào?”.

“Cá tươi người lạ”. Tâm lý thông thường là luôn thích mới, dù là đàn bà hay đàn ông. Vậy phải làm sao để ta luôn mới? Điều gì sẽ khiến người bớt ham của lạ? Hay ta cứ mặc kệ cuộc sống xoay vần, bởi cố gắng cũng không thể ngăn cản sự “ham mới” của nam giới nói chung và chồng mình nói riêng?

Tôi đành im lặng trước lý lẽ của một nam giới điển hình. Đàn ông luôn thích mới, bất chấp phải thiếu nợ, đối mặt với viễn cảnh eo hẹp kinh tế. Họ luôn muốn mình là người đầu tiên, còn ai đó là người cuối cùng chẳng quan trọng. Thế phụ nữ thì sao nhỉ?

Tôi có cô bạn thân hay cùng la cà quán xá. Câu cửa miệng của bạn luôn là: “Có tìm được chỗ nào mới hơn không? Mấy nơi mình hay đi quen quá rồi, chán chết”, xong rồi mới ngớ người nhận ra, mình còn thấy nhàm vì cũ kỹ, huống gì đàn ông. Gặp lúc vui vẻ, chúng tôi cùng phân tích và cười cợt với nhau rằng, hóa ra đàn bà chúng ta cũng không thích xài tới xài lui đồ cũ, mà cũng ham của lạ đấy chứ. Bằng chứng là đàn bà cũng luôn thích có quần áo, giày, túi… mới; có khi mua về chỉ khoác lên một hai bận là chán. Rồi thì ngay cả món ăn lẫn các chỗ vui chơi giải trí hay lui tới, các cô cũng không sao vui mãi được với khái niệm “quen thuộc”. Tất nhiên, ai cũng có mối ruột, quán quen, thực đơn ưa thích, nhưng lâu lâu vẫn ham hố hỏi nhau có biết chỗ nào hay hay (mới) chăng.

Do cu -  do moi
Ảnh minh họa

Món đồ cũ mang danh là “vợ”, vào khoảnh khắc ấy, cảm thấy chạnh lòng ghê gớm; bởi với trí liên tưởng siêu việt của đàn bà, khó mà không nghĩ tới việc, biết đâu chồng đang ám chỉ mình là một bà vợ lâu năm, cũ nhàm, “mau già, lâu chết, miệng luôn kêu tiền”.Tôi chợt nhớ chồng mình cũng đang ao ước có một chiếc mô-tô mà hồi trước anh từng sở hữu. Có đợt bận rộn và cũng cần tiền làm ăn, chồng đã bán đi, giờ thèm sắm lại. Tình cờ biết cậu em đồng nghiệp muốn bán chiếc xe tương tự, tôi hỏi chồng có muốn mua về chạy cho vui không. Chồng tôi đã trả lời: “Đợi khi nào đủ tiền thì mua xe mới, không chơi đồ cũ đâu. Quanh năm phải xài hàng cũ rồi, chán đời lắm”.

Từng có ai đó mạnh miệng bảo chỉ muốn yêu một người đàn bà đã cũ, tức là không phải một cô gái ngây thơ, thậm chí có khi người đàn bà “đã cũ” ấy từng kinh qua “một lửa”, “hai lửa” rồi nữa kìa. Ngay lập tức, người ta sẽ kết luận rằng, kẻ bạo dạn ngông cuồng đó không phải đàn ông, hoặc tuyên bố kia do… đàn bà mạo danh mà phát biểu. Tất nhiên, lâu lâu cũng có vài trường hợp cá biệt, nhưng ít lắm, hiếm hoi vô cùng mấy anh đàn ông có chính kiến khác người, biết trân trọng sự trải nghiệm lẫn hương vị nồng đượm của một người đàn bà đã cũ.

Cũ người mới ta. Chả lẽ đời cứ phải thay đổi khi ta thay đổi, để người luôn mới còn ta thì bất chấp? Có một chị bạn từng chia sẻ rằng, dẫu ta đã cũ thì thi thoảng vẫn cứ nên lặn hẳn một thời gian, không cho liên lạc, đụng chạm, thì sẽ mới trở lại thôi. Khoảng lặng ấy đủ để người ta biết đá biết vàng, nhận ra giá trị của “đồ cũ”, hoặc là mất trắng.

Tất nhiên, chuyện bảo trì, tân trang, tút tát là phải đầu tư và xem trọng. Nếu chính bản thân mình còn ủ ê chán ngán vì cũ kỹ thì đừng ngạc nhiên khi đối tác không mặn mà. 

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI