Gặp lại Ngọc Diệp sau hơn một năm "mất dạng”, cô cho hay mình đã “thay da đổi thịt”, trong công việc lẫn phong cách sống. Với Diệp, màu hồng của hôn nhân là có thật và cô đang tận hưởng.
* Sau khi kết hôn, dường như chị “lui về hậu trường” để chăm sóc tổ ấm, ít tham gia các chương trình, vai diễn mới?
- Chúng tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày để vun đắp cuộc sống hôn nhân. Từ nhỏ tôi đã được bố dạy cất những “ngăn yêu thương” vào từng hộc tủ trái tim. Bố nói, con cứ xếp thứ tự quan trọng nhất, nhì, ba, tư… để biết mình đặt tình cảm vào điều gì nhiều nhất và hãy sống hết lòng vì điều đó. Vậy là tôi tự khắc có ngay đáp án cho những ưu tiên hàng đầu trong đời mình: gia đình - tình yêu - công việc - bạn bè.
Không phải ai cũng may mắn tròn vẹn khi dành tất cả thời gian chăm sóc gia đình, nhiều phụ nữ phải bỏ lỡ đam mê, ước mơ. Riêng tôi thật may mắn khi có điều kiện để hạnh phúc. Tôi chủ động rời xa nghệ thuật vì thấy thiếu động lực phấn đấu. Đóng phim, thành công hay không, mọi việc cũng đã qua, nên tôi dừng lại. Tôi nghĩ mình không dám sống với đam mê.
* Mọi thứ đã khác khi chị đến với anh chàng “đạo diễn vàng” Victor Vũ?
- Anh ấy là người trái tính trái nết, không có điểm tương đồng nào với tôi. Nhưng ở anh chàng lầm lì tưởng như là “chán chết” ấy, lại có một sức hút không thể cưỡng lại. Sức hấp dẫn này không dễ nhận ra, nhưng lợi hại như một thứ vũ khí, chỉ lơ đễnh một chút bạn sẽ bị cuốn theo. Đó chính là đam mê trọn đời, là tình yêu mãnh liệt anh dành cho điện ảnh. Đây lại là điểm yếu của tôi, có nhiều sở thích nhưng chưa thực sự mê đắm thứ gì đến mất ngủ.
Kết quả đã rõ, cô gái bị say nắng trước anh chàng hiền lành với tấm huân chương miệt mài, cần mẫn. Nghĩ lại mới thấy “chiến thuật” của anh cũng đáng gờm, chớp mắt đã “cướp” được mình, đến giờ vẫn thấy khó hiểu.
Từ ngày chia chung mái ấm với chàng trai muốn dâng hiến cả đời cho phim ảnh, tôi phần nào nhận ra mình ít nhiều hoang phí cơ hội trước đây với nghệ thuật. Vốn “tay ngang” nhưng không gắng trau rèn, có đam mê nhưng không biết thổi gió mát bùng lên thành ngọn lửa. Thế nên mọi thứ cũng thoảng trôi.
Anh thì khác, còn một giây một phút anh cũng không ngừng tranh đấu. Với bất cứ dự án nào anh cũng từ số 0, nhích dần, nhích dần để về gần vạch đích hơn. Khi thấy những ý tưởng anh viết hôm qua chỉ là vài dòng giấy nháp, mà nay bộ phim đã hoàn thành, sắp trình chiếu, tôi thấy mình quá nhỏ bé so với nỗ lực của người đàn ông này.
Anh là một chú rùa nhỏ, đeo ba lô nặng trên vai, cặm cụi và lặng lẽ, mon men tiến về phía trước. Đó là những điều bổ khuyết tôi nhận ra ở người bạn đời. Anh lan tỏa tình yêu, lẽ sống đến nhiều người. Đến một lúc, tôi bỗng thấy mình say sưa nghệ thuật thứ 7, thì ra phim ảnh đã chiếm trọn tim mình rồi.
* Đam mê hay không, chị cũng khiến nhiều người tiếc nuối, vì một cô nàng sáng giá của điện ảnh giờ chỉ “lụi cụi” với những việc vặt không tên phía sau hậu trường. Cái bóng của Victor quá lớn, chị an phận ư?
- Tôi không lặng lẽ như cái bóng bên chồng mà được anh nâng sức cho mình mạnh dạn thử thách nhiều “món” cực hay, cực khó nhưng đáng học hỏi. Đó là những công việc lớn nhỏ, có tên và không tên phía sau hậu trường điện ảnh. Từ việc lặt vặt về câu chữ, email, hợp đồng, cho đến việc gây dựng một công ty bé xíu để thực hiện ước mơ xuất bản sách ảnh, artbook.
Từ khi chưa đám cưới, lúc tôi vừa phát hành quyển sách về nghệ sĩ đầu tiên, anh đã tin tưởng giao cho chúng tôi dự án làm sách ảnh cho phim Scandal. Từ quản lý dự án sách, anh lại rủ làm thiết kế đồ họa, sau đó là làm hoạt hình cho cả phim điện ảnh.
Tôi cũng hơi liều vì không biết gì về mỹ thuật lẫn kỹ thuật, vậy mà dám nhận việc từ một phim lớn như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đến nay chúng tôi đã xuất bản được 5 quyển sách, hiện đang làm quyển artbook cho phim Người bất tử và hai phim hoạt hình ngắn trong phim Lôi báo của anh Victor Vũ, sẽ ra rạp vào Noel sắp tới. Tôi không chỉ được sống lại giấc mơ phim ảnh, mà còn thỏa sức với đam mê viết và làm sách của mình.
* Chị giữ vai trò phụ trách truyền thông cho phim Lôi báo và Người bất tử do Victor sản xuất, một cuộc khám phá nữa chăng?
- Không đâu. Hướng đi này mới là chính và đúng đắn, vì đó là mục tiêu từ lâu, là ngành học tôi đã chọn. Đóng phim “thưa thớt”, nhưng tôi học hành cũng “dày đặc” lắm. Sau ba ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế và cao học Truyền thông, tôi vẫn thấy mình kém cỏi nên hay rủ rỉ chồng cuối tuần đi mua sách về đọc thêm. Tuy thành tích học của tôi “làng nhàng”, chỉ đủ để trả nợ tín chỉ, nhưng khi được làm về truyền thông, tôi như cá về với nước.
Tôi vẫn nhớ lúc còn là sinh viên báo chí, cô giáo nói người cầm bút hãy chọn cho mình một trong hai giá trị: tính nhân văn hoặc tính thị trường. Có một thời gian báo mạng ồ ạt những tin vạch lá tìm sâu về đời tư, tôi mất niềm tin với nghiệp viết lách, vì dần dần độc giả có vẻ bị thu hút bởi những điều kinh thiên động địa, họ chẳng mặn mòi với những thông tin nghiêm túc. Thế là tôi ôm cặp đi học tiếp để tìm lời giải cho những hiện tượng truyền thông xã hội đang thay da đổi thịt từng ngày.
Giờ tôi vững tin làm truyền thông phim, nói lên cái hay cái đẹp, giá trị thông điệp, ý nghĩa mà nhà làm phim muốn nhắn gửi đến khán giả.
* Chồng cũng là sếp, chị và Victor Vũ có tránh được việc thỏa hiệp với những điều chưa hoàn hảo, vì là người nhà?
- Trong công việc, đạo diễn Victor Vũ không hề nhường vợ, đừng hòng nhõng nhẽo, lơ là, sao nhãng một giây nào. Anh cặn kẽ đến từng chi tiết, đặt tiêu chuẩn rất cao cho cả những việc cỏn con. Một tấm ảnh PR thiếu chỉn chu mà xuất hiện trên mạng, anh buồn phiền cả tuần lễ.
Anh nói, mọi người cực nhọc từng ngày để làm phim, mình sơ ý đưa một bức ảnh, hoặc thông tin thiếu chuyên nghiệp, thì phụ lòng cả trăm thành viên đã dốc sức. Có khi vì áp lực thời gian, cần tung bài, poster, nhưng anh chấp nhận bỏ lỡ thời cơ tốt chứ nhất định không đưa ra những gì qua loa, chưa ưng ý. Với anh, tôn trọng khán giả là đừng gửi đến họ những gì kém nghệ thuật.
Chính vì ở nhà có một “anh sếp” khó “toàn tập” như vậy, nên tôi phải gắng sức đỡ đần chồng bất cứ việc gì anh cần mình, từ lớn đến nhỏ, từ trong ra ngoài. Bởi vì mỗi khi công việc không suôn sẻ, anh lặng lẽ ngồi một mình, buồn hiu, rất thương! Sau hơn một năm là đồng nghiệp của nhau, tôi cảm nhận mình “thay da đổi thịt” rất nhiều. Chỉ cần anh gạch đầu dòng là tôi đã hiểu ý, bắt tay vào làm kế hoạch. Công việc của anh và tôi bổ trợ cho nhau khá ăn ý. Tôi điềm đạm, trưởng thành hơn, chịu khó, cầu tiến và lạc quan, yêu đời trong mọi tình huống.
* Để chinh phục trái tim người đàn ông thường “phải qua bao tử”, nhưng chị chia sẻ mình không giỏi nấu ăn...
- Anh sinh ra ở Mỹ nên ít ăn những món lạ, nhiều gia vị hoặc quá cầu kỳ, mà thích đơn giản, thích cơm vợ nấu. Chỉ cần một nồi nước sôi, thả vào ít cà chua hoặc rau xanh là anh có thể ăn mỗi ngày. Anh hay nịnh vợ, cứ thủ thỉ khen vợ nấu ngon, ăn xong thì xung phong dọn hoặc rửa chén dù công việc đang chồng chất.
Mỗi khi tôi làm món mới, anh đều khen động viên, góp ý cho mình có thêm dũng khí, thành ra chẳng còn việc gì thấy sợ nữa. Không chỉ chữa được bao tử của anh, giờ đây cô gái vốn không phân biệt nổi tên của các loại rau, đã biết làm gà, làm cá, nấu bữa cơm gia đình với bốn món ngon lành. Tôi tự tin về khả năng nấu ăn của mình đến mức tham gia chương trình Khẩu vị ngôi sao đấy (cười).
|
|
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp
Hôn nhân của tôi có hương nồng ấm và chồi xanh hé nở. Chúng tôi nhận ra mặt mạnh và yếu của bản thân để học hỏi những giá trị đẹp từ người kia. Phụ nữ đừng bao giờ đắn đo về những điều được - mất trong tình cảm, vì “cái mất” trôi qua thì “cái được” sẽ đến ngay.
Chúng tôi noi theo cách sống tích cực của đối phương, tập luyện hằng ngày, để hòa hợp nhau hơn trong cuộc sống. Tôi đã biết làm việc theo trình tự, tổ chức công việc và cuộc sống hằng ngày. Anh thường hỏi: “Vì sao lúc nào em cũng có thể cười vậy?”, tôi nói: “Nhìn anh là em thấy vui. Nhưng thực ra, vui cũng phải tập đấy!”. Thế là anh đã cười nhiều hơn, cả trong giấc ngủ, tỉnh giấc đã nghe tiếng anh cười. Tôi chẳng mong ước gì hơn. Tiếng cười của anh là món quà quý giá nhất mà mỗi ngày tôi được nhận.
|
Đặng Lộc (thực hiện)