Điều ước ngốc nghếch

29/06/2024 - 15:54

PNO - Hồi còn nhỏ tôi hay ước mẹ bị bệnh. Điều ước ngốc nghếch ấy đôi khi thành sự thật, bởi mẹ tôi nào phải siêu nhân.

Mấy ngày nay trở trời, những cơn mưa bất chợt kéo đến, tôi bệnh. Nằm bẹp trên giường với cái lưng nhức mỏi, miệng đắng ngắt, đầu óc tôi mơ màng nhớ đến mẹ. Hồi còn nhỏ tôi hay ước mẹ bị bệnh. Điều ước ngốc nghếch ấy đôi khi thành sự thật, bởi mẹ tôi nào phải siêu nhân. Sáng nào ngủ dậy, thấy bóng mẹ ở nhà tôi vui lắm. Tôi đã không biết mẹ mệt thế nào cho đến khi mình làm mẹ, bị bệnh và nằm đó nhìn những đứa con vụng về tự lo cho bản thân.

Mẹ tôi làm rẫy chẳng có giờ cố định như công chức, nhưng quanh năm suốt tháng vắng nhà, bất kể nắng mưa, thậm chí chẳng bao giờ có ngày nghỉ lễ. Tôi đã ước mẹ có thể ở nhà chơi với tôi dù chỉ một chút, nhưng mẹ luôn tất bật với cuộc mưu sinh. Tôi hay lủi thủi chơi ở nhà một mình. Chỉ cần mỗi chiều về, thấy bóng mẹ từ xa là tôi vui sướng chạy ra đón.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có lẽ niềm khao khát được ôm ấp, yêu thương, được mẹ chơi chung khiến tôi có ước mơ trẻ con đến vậy. Những lúc mẹ bệnh, dù rất vui khi mẹ ở nhà, nhưng tôi thương mẹ nhiều hơn. Tôi nhớ mãi lần mẹ bị sốt xuất huyết trong khi ba đi làm xa. Sáng trở dậy, không ngửi thấy mùi khói bếp như mọi khi, tôi hí hửng chạy vào buồng tìm mẹ. Nhìn mẹ nằm trên giường ủ rũ, niềm vui của tôi tắt lịm.

Tôi muốn mẹ ở nhà với tôi, nhưng là mẹ của những ngày khỏe mạnh bình thường. Gương mặt mẹ hốc hác, quầng mắt trũng sâu, có lẽ mẹ đã không ngủ được. Mẹ nuốt từng miếng cháo khó nhọc, nụ cười trên môi méo xệch. Tôi òa khóc vì sợ mẹ nằm đó rồi sẽ không dậy. Mẹ cất giọng yếu ớt gọi tôi, ôm tôi vào lòng an ủi: “Mẹ không sao”. Tôi đã hối hận vô cùng vì điều ước ngốc nghếch của mình.

Giờ làm mẹ, tôi mới thấm thía hết những nỗi lo toan, gánh nặng mẹ tôi từng trải qua. Có lẽ mẹ cũng từng như tôi bây giờ. Có lẽ mẹ cũng sợ mình bệnh thì con cái không ai chăm sóc. Có lẽ mẹ sợ công việc dang dở, lấy đâu cơm áo nuôi con. Ngẫm nghĩ lại cuộc sống của mẹ, tôi mới hiểu sự hy sinh vô điều kiện, lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho chúng tôi. Mẹ không ở nhà với tôi nào đâu phải mẹ không thương tôi. Mẹ còn quá nhiều thứ để lo. Mẹ chỉ ở nhà khi mẹ bệnh, không thể gắng gượng tiếp tục.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Những lúc ốm đau như thế này, tôi càng thấu hiểu nhiều hơn. Tôi ước mình có thể làm nhiều hơn để chăm sóc mẹ, để mẹ có thể được nghỉ ngơi, thư giãn sau những năm tháng vất vả. Tôi tự nhủ, dù có bận rộn đến đâu, tôi cũng sẽ dành thời gian chăm sóc cho bản thân, để có thể tiếp tục chăm lo cho gia đình và đặc biệt là để mẹ không phải lo lắng thêm nữa.

Tôi không làm rẫy như mẹ nhưng cũng tất bật với cuộc mưu sinh và thường xuyên vắng nhà. Thỉnh thoảng, cô con gái nũng nịu bắt tôi nghỉ làm việc và chơi với con một chút, tôi bất giác nhớ lại mình của những ngày thơ bé. Biết đâu con gái tôi cũng có ước mơ ngốc nghếch giống tôi hồi ấy. Tôi chợt nhận ra, dù làm công việc gì, chỉ cần thỉnh thoảng nên để bản thân được nghỉ ngơi, không phải chỉ để con thấy mẹ ở nhà, cũng chẳng phải vì bệnh mới nghỉ, mà vì bản thân mình trước. Làm mẹ là một hành trình dài không có ngày kết thúc, có khỏe, có vui thì mọi thứ còn lại mới ổn.

Thu An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI