Điệu thôi mà, có gì đâu

03/12/2015 - 14:29

PNO - Đàn bà vẫn hay kháo nhau bây giờ là thời đại của đàn bà “3Đ”: đẹp, đảm và điệu. Làm đàn bà, đôi khi chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Nhớ có lần tôi đang nấu cơm thì vợ chồng cậu bạn ghé chơi. Cô vợ đã kinh ngạc đến sửng sốt khi nhìn thấy tôi, đầm dài, tóc cột cao, vừa nhún nhảy vừa nêm nếm thức ăn. Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại hình ảnh ấy mỗi khi có cơ hội gặp nhau “em quả rất kinh ngạc khi nhìn thấy chị lúc ấy, tại sao nấu ăn mà chị lại điệu đàng được như vậy”.

Có lẽ, hai từ nội trợ đã đóng khung đàn bà trong cái hình ảnh nhăn nhúm xấu xí, sồ sề; nhếch nhác trong bộ quần áo với nhiều nếp nhàu nhĩ ; mặt mày cau gắt, quát con mắng chồng, đá nồi đá niêu. Còn tôi, tôi chẳng mơ gì xa xôi. Tôi chỉ mơ mình làm một người đàn bà nấu bếp xinh đẹp, đảm đang. Tại sao, mình không được xinh đẹp trong thế giới nhỏ nhỏ của mình?

Dieu thoi ma, co gi dau
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Tôi có một người dì, dì ấy không lập gia đình, sống một mình với gian hàng tạp hóa nhỏ. Mỗi sáng thức dậy, dì thay bộ quần áo tươm tất phẳng phiu, bới cao tóc, tô một chút son dưỡng cho môi bóng bóng hồng hồng rồi mới mở cửa bán hàng.

Tôi nhớ mình cũng đã từng phì cười khi nhìn thấy điều ấy. Dì trả lời thắc mắc của tôi ngày ấy rằng, làm đàn bà, dù sống một mình, cũng hãy cứ nâng niu bản thân. Tại sao không để mình xuất hiện trước mắt người khác một cách tinh tươm nhất, đẹp xinh nhất. Cả xóm, ai cũng gọi dì là “bà điệu”. Dì cười xòa, tay thoăn thoắt xức dưỡng ẩm cho tay chân. Kệ người ta, mình đẹp cho mình mà.

Chị không đẹp, thậm chí xấu. Nhưng chị điệu. Điệu một cách kỳ quặc. Chị diêm dúa từ màu sắc áo quần, túi xách đến giày. Chị luôn luôn sử dụng màu nổi, đôi khi phối các màu tương phản nhau. Tôi hỏi chị, anh nhà có khi nào than thở việc này không? Chị cười hớn hở, chẳng bao giờ, anh ấy còn bảo như vậy vui mắt, trẻ trung. Đó, điệu luôn đẹp, cho dù có quá đà một chút vẫn vui.

Tôi vẫn luôn hoan nghênh đàn bà làm điệu, hãy lấy màu sắc ra làm vui chính mình. Màu sắc tươi vui như một liệu pháp tinh thần làm con người phấn chấn hẳn lên, tại sao phải giam hãm mình trong tối tăm u ám? Tại sao cứ bắt mình phải đi trên một lối mòn xưa cũ? Tại sao phải o ép mình với áp lực tuổi không còn tương xứng?

Có rất nhiều người phụ nữ, mang theo bên mình đôi mắt “đàn ông” khi mua cho mình một bộ quần áo, một mùi nước hoa, một màu son. Họ sợ. Đàn bà, quả thật có rất nhiều nỗi sợ không tên, mà điều lạ nhất là sợ chồng không đồng ý, chồng không vui, thậm chí chồng la mắng khi mua sắm gì đó theo sở thích của mình.

Nhiều người mê màu sáng, nhưng từ khi có chồng, tự dưng chuyển sang hẳn màu tối. Nhiều người mê son đỏ, có chồng rồi không dám tô son. Nhiều người lúc còn son trẻ, nước hoa nồng nàn, chồng chỉ cần bảo dùng cho ai mà ngào ngạt vậy, từ đó vĩnh viễn không đụng đến chai nước hoa.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ, quên đi một sở thích của mình là đang ngược đãi chính mình. Mà mình thì phải biết yêu bản thân một chút, trước khi đủ rộng rãi để yêu người. Điệu thôi mà, có gì đâu!

Lan Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI