Điệu một tí rồi… chạy

16/06/2018 - 06:00

PNO - Ai cũng nghĩ nghề báo là nghề “hủy diệt nhan sắc” với tốc độ ghê gớm, nhất là nhóm phóng viên chính trị xã hội.

Ai cũng nghĩ nghề báo là nghề “hủy diệt nhan sắc” với tốc độ ghê gớm, nhất là nhóm phóng viên chính trị xã hội. Họ phải chạy đua với thời gian, lặn lộn trong sự kiện, dãi dầu cùng sương gió, đối mặt với hiểm nguy để tiếp cận sự thật.

Đó là chưa kể những ngày nhịn ăn, nhịn uống để tác nghiệp, những đêm viết bài xong là thấy ánh bình minh… Dù vậy, chị em viết mảng chính trị xã hội ở tòa soạn Báo Phụ Nữ vẫn rất điệu đà. Họ chứng minh, nghề báo khiến họ đẹp hơn theo những phong cách rất riêng.

Mỗi lúc đi làm tôi lại... biến hình

Hồi đi tác nghiệp ở Trường Sa, tôi đen như củ chuối vì chui rúc, lê la nhiều góc đảo giữa nắng gió. Những anh chị tôi gặp trên tàu và trên đảo, sau này kết bạn Facebook, họ không nhận ra tôi. Họ nói, không thể nghĩ cô phóng viên lỳ và “chì” ấy lại có thể yểu điệu thế này.

Thực ra tôi không phải là điệu, mà… rất điệu. Style thời trang tôi yêu thích là những bộ đồ nữ tính, lãng mạn. Tôi có rất nhiều chiếc đầm màu mè, đầm vintage hoa văn dễ thương dễ xòe và dễ bay; nhưng thử tưởng tượng mặc chúng vào những xóm nghèo, ra vùng bão lũ hay lên những chuyến xe đò đêm thì sao nhỉ? Tác nghiệp những nơi như thế, tôi chỉ chọn những trang phục tối giản như quần tây, áo vải cotton. 

Dieu mot ti roi… chay
Phóng viên Minh Trâm đang tác nghiệp trong đêm tại biên giới Tây Ninh - Ảnh: Võ Tiến.
Dieu mot ti roi… chay
Phóng viên Minh Trâm.

Dieu mot ti roi… chay

Làm báo cũng cần đẹp 

“Con gái mà chọn làm báo chi cho cực vậy con, suốt ngày chạy ngoài đường nắng mưa, còn đâu nhan sắc phụ nữ”, ba mẹ tôi thường xuyên thở dài như vậy. Nghề báo chắc chắn là không nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn cố gắng đẹp trong mọi hoàn cảnh, vì mình đã được xã hội ưu ái gọi là “phái đẹp” mà!

Tôi nghĩ rằng, một người phụ nữ xinh đẹp không cần khuôn mặt V line hay ba vòng đạt chuẩn mà chỉ cần sống tử tế, lạc quan, sự tự tin toát ra từ ánh mắt, nụ cười, giao tiếp… Phụ nữ đẹp thì không thể thiếu tri thức. Nghề báo cho tôi cơ hội gặp gỡ những người giỏi để tôi học hỏi và trưởng thành.

Dieu mot ti roi… chay
Phóng viên Xuân Lộc trong một lần đi thu thập hình ảnh cho bài viết - Ảnh: Phùng Huy.

Dieu mot ti roi… chay

Mặc càng đơn giản càng dễ chạy

Tôi không xấu hổ mà thừa nhận mình cũng thích điệu, mê váy áo xúng xính đi làm, nhưng cuối cùng lại chọn phong cách tối giản với jeans, pull, sơ-mi… Những trang phục tôi chọn thoải mái cho mình và dễ gần với người đối diện. 

Là phóng viên viết mảng giáo dục, tôi tiếp xúc nhiều nhất với học sinh - sinh viên, những đứa trẻ thiểu năng, cha mẹ, thầy cô giáo. Có những bậc cha mẹ lam lũ gặp “cô nhà báo” để “cầu cứu” cho con mình; có những ngày tôi chui tọt vào lớp học tình thương với đám trẻ quần áo không lành lặn hay lê la với những sinh viên tỉnh lẻ “bán máu” đi học… nếu lúc đó mình lỡ “lung linh” quá thì thương cho họ lắm.

Nhiều lúc tôi phải trà trộn vào các cuộc họp “không mời mà tới” nên càng “xấu” càng ít bị phát hiện. Phóng viên chính trị xã hội luôn trong tư thế sẵn sàng, có thể được phân công hoặc đi thực địa trong những tình huống bất ngờ, nên thời trang càng đơn giản càng dễ “chạy”, dễ nhập vai tác nghiệp. Đã chọn làm cô nhà báo, chỉ có thể “xí xọn” vào những dịp đặc biệt.

Dieu mot ti roi… chay
Phóng viên Tiêu Hà tìm hiểu thông tin tại một kỳ tuyển sinh đại học - Ảnh: Như Hùng.
Dieu mot ti roi… chay
Phóng viên Tiêu Hà.
Dieu mot ti roi… chay
 

H.P
Ảnh: Minh Thanh - Lan Huê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI