Điều con không muốn nhớ

17/12/2024 - 15:43

PNO - Chị thật không ngờ những lời nói trong lúc thiếu kiềm chế của mình đã hằn sâu trong con như một vết sẹo khó phai.

Chị chết sững khi con nói ra sự thật về bài văn tả mẹ (ảnh minh họa)
Chị chết sững khi con nói ra sự thật về bài văn tả mẹ (ảnh minh họa)

Hôm nay cô giáo trả bài tập làm văn. Ly - con gái chị - được 8 điểm. Cô phê: “Văn viết tình cảm, gọn gàng, trong sáng, chữ viết đẹp”. Đó là bài văn viết về mẹ và những kỷ niệm đẹp. Chị vô tình phát hiện bài viết khi soạn cặp cho con. Đọc qua bài viết, chị… không thấy mình trong đó. Đây là con bé tả về một người mẹ nào đó chứ đâu phải mình. Những chuyện như: mẹ đọc sách cho em nghe mỗi tối, mẹ tâm sự cùng em, mẹ dịu dàng bên em mỗi khi em có chuyện buồn, mẹ lắng nghe em mỗi khi em có điều muốn nói… sao thật lạ lẫm, đơn giản vì chị… chưa từng làm với con.

Chị gọi bé Ly đến và hỏi: “Con gái, sao con lại không thành thật khi làm bài văn này? Đồng ý rằng văn chương cần bay bổng và một chút trí tưởng tượng, nhưng với đề tài này, mẹ là nhân vật và mẹ cảm thấy con đã nói dối nhiều thứ quá. Mẹ nghĩ, trẻ con thì điều cần nhất vẫn là tính trung thực”.

Chị còn đang định nói thêm thì bỗng bé Ly ngắt lời: “Không phải con không biết viết thật, nhưng đó là những điều con không muốn nhớ. Mẹ có nhớ mẹ đã nói gì với con những lúc nóng giận không? Mẹ nói mẹ hối hận vì đã sinh ra con; rằng cuộc đời mẹ việc gì cũng trọn vẹn, trừ việc có một đứa con lì lợm, ương bướng như con; rằng mẹ ước gì đã sinh ra một em bé khác chứ không phải con; rằng nếu con cứ lì lợm thế này, mẹ sẽ ra đi để người khác đến làm mẹ con… Nhưng mà con không muốn có một bà mẹ khác, con không muốn “đổi” mẹ lấy một bà mẹ khác, dù mẹ có ghét con thế nào. Nên con không viết những chuyện đó, con không muốn các bạn biết”.

Nói đến đây, con bé òa lên khóc. Còn chị thì chết sững.

Sau những cơn trút xả ngôn từ, nói cho bõ bực dọc, mệt mỏi ấy, thường chị sẽ quên nhanh. Chị vẫn yêu con bé hơn mọi thứ. Đó là sự thật. Dù chưa từng xin lỗi con, chị đã ngầm bù đắp cho con sau những cơn giận bằng những món quà con thích. Chị nghĩ trẻ con thì mau quên. Chị thật không ngờ những lời nói trong lúc thiếu kiềm chế của mình đã hằn sâu trong con như một vết sẹo khó phai.

Biết mình nóng tính, từ hôm đó, chị tự nhủ với lòng: những lúc nóng giận, hãy cố gắng im lặng và rời đi. Chờ khi bình tĩnh trở lại, chị mới đối diện với con để lắng nghe và uốn nắn con. Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng chị phải làm được, bởi với con trẻ, lời nói sát thương có khi còn để lại di chứng nặng nề hơn cả đòn roi.

Lê Nhung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI