Bạn tôi là giáo viên tiếng Anh. Ngoài thời gian dạy ở trường, bạn còn mở một trung tâm dạy thêm. Bạn là giáo viên giỏi nên được nhiều phụ huynh yên tâm gửi con đến học. Vì thế, bạn gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Chuyện chợ búa, bạn cũng phải nhờ mẹ. Mỗi sáng mẹ “vứt” rau, cá vào tủ lạnh, tối về bạn nấu, rồi lại cất vào tủ lạnh cho ngày hôm sau. Tối nào cũng phải đến mười giờ bạn mới lọ mọ về đến nhà.
|
Bạn đã mất một khoản tiền lớn vì chồng bạn cho “người cũ” mượn. Hình minh họa |
Bạn thường xuyên ăn một mình, vì giờ đó con đã ngủ, chồng đã ăn xong. Buổi trưa, bạn gợi ý chồng tự ăn ngoài, bạn thì ăn qua loa ở trường, hai con nhỏ bán trú. Một ngày của bạn chỉ tiếp xúc với trẻ con, nhưng lại không phải con mình. Còn “tiếp xúc” với chồng thì chỉ còn lúc… trên giường, khi bạn đã kiệt sức, chồng thì cũng mỏi mòn vì đợi chờ. Tiền dạy thêm của bạn thì… thoải mái. Có lần bạn bảo, chỉ tiếc một ngày có 24 tiếng, nếu dài hơn bạn cũng kham hết.
May mà trời thương cho bạn sức khỏe để đeo đuổi mục tiêu “có một số tiền lớn như người ta”. Bạn mở trung tâm Anh ngữ đã mười năm rồi, tiền kiếm cũng đã là con số “khủng”, nhưng lòng mê tiền của bạn vẫn chưa chịu dừng lại.
Bạn “cày” đến nỗi chẳng biết hai ngày cuối tuần chồng làm gì, đi đâu. Các con thì đã gửi nhà ngoại gần đó, khoảng 9 giờ tối chồng đến đón về. Bạn chẳng hề quan tâm đến việc vợ chồng phải dành thời gian cho nhau, ít ra cũng phải có một bữa ăn chung trong ngày, hoặc nói chuyện cùng nhau vài chục phút trước khi đi ngủ.
Vài ba tháng, gom được một khoản tiền lớn, bạn bảo chồng gửi ngân hàng, rồi chồng mang cái sổ tiết kiệm về trình vợ, là bạn yên tâm, tiếp tục lao vào việc kiếm tiền.
Một ngày, có người báo, chồng bạn đã nối lại tình cũ.
Người ta kể chi tiết đến nỗi bạn bỏ ngay lớp dạy thêm, lao đến nơi chồng làm việc, gọi ra một quán cóc để “hỏi cho ra lẽ”. Bạn kể: “Lúc ấy mà ở nhà có lẽ mình đã “banh xác” anh ấy ra mới hả dạ. Vì ở ngoài quán nên mình chỉ biết vừa khóc vừa kể khổ. Tối về, mình mang mấy bộ quần áo đẹp của chồng ra xé nát, còn cào xé chồng trầy hết mình mẩy. Hôm ấy, mình thật sự chẳng còn dạy nổi, chỉ ra bài tập cho học sinh tự làm, còn mình thì như người mất hồn. Cứ thế hết giờ là về”.
Sau lần đó, bạn trở nên thân thiết với những người đã cung cấp cho bạn cái tin ấy. Họ “tư vấn” gì, bạn đều nghe theo. Họ hiểu rõ, biết bạn chỉ có mối quan tâm duy nhất là kiếm thật nhiều tiền. Chuyện bếp núc, với bạn, không quan trọng bằng việc kiếm tiền. Bạn vẫn hiện diện mỗi ngày ở nhà, nhưng nhà cửa lại thiếu bàn tay phụ nữ.
Bạn vẫn tin chồng mình rất ổn, vì xưa nay dù bạn bỏ bê việc gia đình, anh vẫn không than phiền, còn động viên bạn ráng “cày”. Được chồng khuyến khích kiếm tiền, bạn như được “gãi đúng chỗ ngứa”, lao vào công việc, quên cả chuyện mình là một người đàn bà đã cuối mùa nhan sắc, quên người chồng đang có quá nhiều điều kiện để ngoại tình, trong khi những cám dỗ đầy rẫy.
Bạn như chẳng biết chút gì về “thế giới” đàn ông, chỉ biết... tin chồng. Những điều đó khiến nhiều người cảm thương cho bạn. Thương cái vô tư, thật thà. Thương bạn chỉ giỏi kiếm tiền mà không biết lo thân.
Vì thế, người từng đưa tin cho bạn đã nhắc nhở bạn những việc như: “Bà có kiểm tra mấy quyển sổ tiết kiệm chưa? Bà có biết bà để dành được bao nhiêu không? Đừng nói là bà để thằng chả tự tung tự tác đấy nhé!”.
Đúng là bạn đã mất một khoản tiền lớn. Chồng bạn đã cho “người cũ” mượn, giải thích là vì hoàn cảnh họ khó khăn, khi nào có là họ trả. Bạn dằn vặt chồng: “Trời ạ, tiền cho gái thì đòi làm sao?”.
Bạn như phát cuồng suốt mấy tuần lễ, phải nhờ giáo viên khác dạy hộ. Cú sốc ấy, bạn thú nhận là: “Chưa từng thấy. Ai đời chồng mang tiền của vợ đi cho tình cũ. Làm sao mình chịu nổi?”. Bạn “hy sinh” một ngày dạy thêm, gom hết tiền về một mối, giữ khư khư bên mình, để xem không có tiền thì lão gái gú cách nào.
|
Cú phản bội của chồng khiến bạn quyết tâm quay về thu xếp lại đời mình. Hình minh họa |
Ôi bạn tôi! Bạn tưởng phụ nữ ai cũng “yêu tiền” như bạn sao? Đàn ông hễ nghèo là không có bồ bịch sao? Tiền chỉ là phương tiện, con tim có lý lẽ riêng của nó.
Phụ nữ mà hở ra là chồng “ăn vụng” ngay, huống gì tiền bạc bạn bày sẵn ra đó, “mọi thứ” của bạn thì… cũ mèm thế kia. Tôi nói đến đâu, bạn giật mình đến đó. Bạn thật cứ như người từ cung trăng xuống.
Rồi bạn gọi điện thoại bảo tôi, bạn đã thu xếp lịch dạy thêm, chỉ dạy tuần mấy buổi để không quá rảnh rỗi. Nghỉ ngơi, bạn có thời gian làm nhiều việc, như tưới tắm lại tâm hồn bằng những cuốn sách, những bộ phim, nấu những bữa ăn ngon. Bạn có thời gian để dọn dẹp nhà cửa, chơi cùng con và cả “để mắt” đến chồng.
“Có lẽ mình phải về thu xếp lại. Mình làm nhiều đến không có thời gian nghỉ ngơi là thật sai lầm. Lẽ ra mình không nên quá bận rộn như thế…”. Bạn nói nhiều lắm. Bạn hối tiếc cái thời gian hàng chục năm trời lao đầu vào công việc, bỏ bê gia đình. Bạn bảo, đã có lúc điên lên, chỉ muốn đuổi chồng ra khỏi nhà, muốn gào thét, phá nát tất cả, rồi ra sao thì ra…
Nhưng, trong tận cùng đau đớn, nhìn thấy gương mặt méo mó, đầm đìa nước mắt của hai con, bạn chợt nhận ra mình đã bỏ qua nhiều điều quý giá mà đồng tiền chẳng thể nào mua nổi. Tôi mừng vì bạn đã nhận ra điều ấy, dẫu có muộn màng.
Thái Phương