Diễn viên Xuân Nghị - Thiếu một chút để được nhiều chút

27/09/2020 - 07:05

PNO - Mất 10 năm hơn để Xuân Nghị, chàng trai từng phải “gõ cửa” xin vai diễn ở nhiều nơi, nhận được giải thưởng điện ảnh. Hành trình ngày ấy của anh từng mờ mịt, từng bị chuyện áo cơm níu cho oằn vai thì giờ đây, con đường đã thênh thang, rộng mở.

Giây phút Xuân Nghị (sinh năm 1990) được xướng tên là Nam diễn viên ấn tượng tại giải thưởng VTV awards 2020, anh nghẹn ngào dành lời cảm ơn đến nhiều người vì đã cho anh được thành công như hiện tại. Xuân Nghị sống tình nghĩa, cẩn trọng nhưng dường như anh quên cảm ơn chính mình. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc sau từng ấy năm theo đuổi sự nghiệp trong gian khó, thiếu thốn; cảm ơn vì anh đã không ngủ quên trên chiến thắng với Mr Cần Trô trong phim Ngày ấy mình đã yêu để có một Cao Minh Bách biến hóa đa dạng trong Nhà trọ Balanha.

Diễn viên Xuân Nghị nhận cúp Nam diễn viên ấn tượng tại lễ trao giải VTV Awards 2020
Diễn viên Xuân Nghị nhận cúp Nam diễn viên ấn tượng tại lễ trao giải VTV Awards 2020

“Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”, câu nói của nhà văn Lỗ Tấn thật hợp với hành trình của Xuân Nghị lúc này, khi công sức bỏ ra đã được đáp đền, khi con đường mờ mịt giờ đây đã có hướng đi sáng rỡ.

Đường đã thênh thang

Phóng viên: Khi Xuân Nghị được xướng tên là Nam diễn viên ấn tượng tại VTV awards 2020, nhiều ý kiến cho rằng anh chưa thật xứng đáng bằng 4 ứng viên còn lại, anh nghĩ gì về điều này?

Diễn viên Xuân Nghị: Tôi thật không biết những điều mà dư luận ngoài kia đang nói về mình. Có thể, họ có lý do để nói tôi chưa xứng đáng hoặc chưa phù hợp với giải thưởng. Nhưng ở phía mình, tôi nghĩ hội đồng chuyên môn và khán giả - những người bầu chọn - đã thấy được sự cố gắng, nỗ lực của tôi cho vai diễn nên hiện tại, tôi vẫn đang vui với giải thưởng và muốn dành sự cảm ơn đến những ai đã yêu quý tôi suốt thời gian qua. 

* Anh dường như không quan tâm đến những ý kiến trái chiều, có thể hiểu điều này theo hướng rằng anh biết mình dễ bị ngoại cảnh tác động nên tránh?

- Nghệ sĩ nào cũng cần khán giả và ai cũng cần ý kiến đóng góp để tiến bộ hơn. Khi đối diện với những lời chê, có thể người khác sẽ không vui nhưng riêng tôi lại cảm thấy quý. Tôi quý những ai chê thẳng mình, chê thật sự giúp tôi nhận ra những điều mình làm sai, điều mình chưa làm được để bản thân hoàn thiện hơn.

Còn với những chê bai không mang nội dung đóng góp, xây dựng, ngôn từ được thốt ra chỉ nhằm mục đích làm người khác tổn thương, sợ hãi thì tôi không quan tâm. Cuộc sống ai cũng bận rộn, để giữ được thái độ tích cực, lạc quan, tôi cần tránh những bình luận như thế để bình tâm tiếp tục công việc. 

Còn với lời khen, ca tụng, nghệ sĩ nào cũng muốn nghe vì nếu thật lòng, đó là những liều thuốc tăng lực quý giá để họ cố gắng. Nhưng điều quan trọng là làm sao để bản thân không ngủ quên trên chiến thắng. Do đó, tôi luôn tìm cách cân bằng để vừa không ngã quỵ trước lời chê bai nhưng không quá phấn khích trước những tung hô, ca tụng.

* Chỉ với hai bộ phim Ngày ấy mình đã yêu và Nhà trọ Balanha trên VTV, tên tuổi Xuân Nghị bật lên hẳn. Để có được kết quả này, bao nhiêu là thực lực?

- Tôi là người khá may mắn khi chỉ với 7 phân đoạn của nhân vật Mr Cần Trô trong phim Ngày ấy mình đã yêu, tôi có được tình cảm của khán giả. Điều tôi chưa từng nghĩ đến là đã có quá nhiều clip của phim phủ sóng trên truyền thông, mạng xã hội. Tôi thật sự là kẻ ăn may với vai diễn vì có nhiều gương mặt khác nổi bật trong dàn diễn viên như Bảo Thanh, Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh, Chí Thiện... 

Còn với Nhà trọ Balanha, khi nhận kịch bản và nghe đạo diễn Khải Anh kể về nhân vật Cao Minh Bách, tôi thấy vai diễn như dành cho mình. Tôi quyết tâm không ngừng vì muốn tìm mọi cách làm sao cho vai diễn thật sự sống động, thú vị. So với kịch bản ban đầu, nhân vật Bách được bồi đắp nhiều trong quá trình quay để tôi có thêm đất diễn. 

* Mr Cần Trô và Bách dù có khác nhau nhưng vẫn giống ở dạng vai tạo tiếng cười trong phim, điều này dễ khiến khán giả mặc định anh sẽ chỉ đóng được vai hài, anh có sợ lặp lại chính mình?

- Tôi không sợ nhàm chán và lặp lại chính mình vì sâu bên trong, tôi luôn muốn thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Bây giờ, con đường phía trước còn dài, tôi vừa mới được tiếp thêm niềm tin từ khán giả, hội đồng chuyên môn sau giải thưởng. Ngay khi ngọn lửa nghề đang ngùn ngụt, tôi không nghĩ mình chán chính mình, chỉ là tôi sẽ cố gắng sáng tạo hơn cho vai diễn.

Vai hài cũng có vài cách diễn khác nhau để khiến khán giả cười, vai bi cũng có nhiều hơn một cách để lấy được nước mắt của khán giả. Tôi không nghĩ chỉ sau hai vai tôi đã bị nhận xét “một màu” hay khiến khán giả nhàm chán.  

* Anh chọn hướng đi nào sau giải thưởng này?

- Trong Nhà trọ Balanha, ở các tập phim, tôi, đạo diễn Khải Anh và trợ lý đạo diễn đã phải sáng tạo không ngừng để có được một vai diễn thú vị. Vì dành nhiều tâm huyết nên thời điểm hiện tại, tôi cần nạp kiến thức, nạp thêm năng lượng thay vì lao vào các dự án dài hơi. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng đang có một số dự án cá nhân và một vài phim điện ảnh nên tạm thời sẽ dừng đóng phim truyền hình.
10 năm gập ghềnh...

Bên cạnh diễn viên Bảo Thanh (trái) trong phim Ngày ấy mình đã yêu - ảnh: internet
Bên cạnh diễn viên Bảo Thanh (trái) trong phim Ngày ấy mình đã yêu - ảnh: internet

* Sau hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn xuất, với độ duyên dáng riêng, tôi nghĩ anh đã phải nổi tiếng sớm hơn, không phải đến vài năm trở lại đây, anh mới được khán giả biết đến. Sao lại có sự chậm trễ này? 

- Bất cứ ai muốn có được sự nổi tiếng đều phải trải qua hành trình khổ luyện cộng với may mắn. Tôi nghĩ, mọi việc đều nhờ duyên mà thành. Nhờ duyên, tôi có được kịch bản hay, vai diễn tốt; nhờ duyên, tôi gặp được ê-kíp giỏi và tâm huyết với từng phân cảnh. 

Có sự chậm trễ này cũng vì duyên trong nghề chưa tới nhưng nói đúng hơn, một vài thời điểm trong 10 năm qua, tôi cũng chưa có đủ độ chín trong nghề, chưa thành thục kỹ năng diễn xuất nên cơ hội chưa tới hay có cơ hội nhưng tôi chưa biết cách nắm bắt. 

Tôi từng chia sẻ với nhiều người rằng vai Cao Minh Bách kể về một góc khuất trong con đường sự nghiệp của chính tôi. Đó là thời gian tôi đi xin từng vai diễn, phải liên tục thử vai, làm nhiều nghề khác nhau để lấy số tiền nhỏ nuôi ước mơ lớn. Có những ngày gian khó như thế để hôm nay, khi được mọi người yêu thương, tôi trân trọng dù đó là lời khen hay tiếng chê. 

* Nhiều người nói sân khấu không đủ nuôi sống người trẻ nên họ phải đi. Chuyện “phải đi” này có đúng với trường hợp của anh?

- Từ những ngày bắt đầu nghiệp diễn xuất, tôi rèn mình ở sân khấu kịch Hồng Vân. Với tôi, sân khấu như một ngôi nhà chung để nuôi dưỡng ước mơ cho những ai đam mê diễn xuất. Chuyện “phải đi”, tôi nghĩ là điều nên làm đối với người trẻ để họ lấy kinh nghiệm trong chính những ngày bươn chải. 

Nếu bạn muốn khán giả biết tới, muốn có được sự nổi tiếng hay chỗ đứng trong nghề, bạn phải tìm kiếm thêm cơ hội cho chính mình, cơ hội tại sân khấu hay những sân chơi bên ngoài. Riêng bản thân tôi, khi có được một chút tiếng tăm bên ngoài, tôi vẫn luôn hướng về sân khấu. Hiện tại, khi đã hoàn thành những dự án truyền hình, về lại Sài Gòn, tôi liên lạc với cô Hồng Vân để nếu có đêm diễn nào phù hợp trong thời gian ở đây, tôi xin cô cho tôi được diễn. 

* Anh từng tự ti về ngoại hình, giọng nói nhưng giờ đây, chất giọng bị nhận xét “quê quê” ấy lại trở thành điểm đặc biệt…

- Ngày xưa, tôi tự ti về ngoại hình và giọng nói. Chất giọng của tôi pha tạp nhiều vùng miền. Ngày bé, tôi sống ở miền Bắc. Tới năm 7 tuổi, tôi chuyển vào Nha Trang thì pha giọng Nha Trang. Sau khi học xong lớp 12, tôi vào Sài Gòn. Chưa kể, tôi phải luyện tập nhiều chất giọng khác khi học diễn xuất.

Diễn viên Xuân Nghị cùng các đồng nghiệp diễn lại trích đoạn trong bộ phim Nhà trọ Balanha tại lễ trao giải VTV Awards 2020
Diễn viên Xuân Nghị cùng các đồng nghiệp diễn lại trích đoạn trong bộ phim Nhà trọ Balanha tại lễ trao giải VTV Awards 2020

Tôi càng tự ti về giọng nói bao nhiêu thì khi phải đảm nhận nhiều vai từ trẻ đến già, nhân vật nhiều vùng quê khác nhau, tôi càng muốn dùng chính chất giọng được pha tạp của mình để thử. Sau nhiều đêm diễn, tôi nhận ra đâu là ưu điểm trong giọng nói bị nhận xét quê quê để phát triển chúng thành nét đặc trưng riêng khiến khán giả nhớ đến Xuân Nghị. Quá trình này không đơn giản, tôi cần nhiều thời gian cũng như phải đo phản ứng từ khán giả liên tục để chọn cho mình cách làm đúng.

* Sau những năm tháng chật vật để khán giả biết đến, anh đã có những toan tính, thay đổi như thế nào để hợp với vị trí hiện tại?

- Trong 10 năm qua, tôi thay đổi khá nhiều từ cách suy nghĩ, sinh hoạt đến diễn xuất. Sau cột mốc năm 25 tuổi cho tới bây giờ, tôi cảm thấy bản thân thay đổi theo từng năm. Tôi đã thôi những suy nghĩ của thời trẻ trung ngày trước. Từ người thích ngồi ở chỗ đông người, nói những câu chuyện hài hước, ngắm dòng xe ngược xuôi, giờ đây, tôi chọn những nơi yên tĩnh hơn, nơi có những cơn gió nhẹ và không gian rộng lớn để sức tưởng tượng được bay xa hơn. Con người lúc ấy cũng cảm thấy được ung dung tự tại.

Nếu được nói một lời với Xuân Nghị của năm 20 tuổi, của những ngày đầu, thời điểm đang học ở Sân khấu kịch Hồng Vân, tôi sẽ vẫn nhắc nhở cậu ấy hãy luôn cố gắng, đam mê và phải có niềm tin với những gì mình đang hướng tới. Niềm tin là thứ rất quan trọng bởi khi chúng ta khao khát cháy bỏng một điều gì đó, luôn nhồi nhét trong tiềm thức về thứ mà bản thân mong muốn có được thì đến một ngày, bằng nhiều cách, chúng ta sẽ đến đích. 

Diễn viên Xuân Nghị

Tôi không giỏi toan tính cho chính mình, không giỏi đề ra những kế sách. Tôi có những dự định riêng nhưng luôn tin vào chữ duyên. Nếu nghề nghiệp mang đến cho tôi vai diễn nào, tôi sẽ tận dụng cơ hội quý giá đó để cố gắng.    

Và, người 10 năm cứng cáp

* Trong những thông tin tìm kiếm về Xuân Nghị, nhiều nội dung anh nói về sự khốn khó của mình. Anh nói không còn muốn kể nhưng chẳng ai có thể chối bỏ quá khứ của bản thân...

- Nhắc về khoảng thời gian khó khăn, tôi luôn lạc quan mà nói rằng, mỗi thời khắc mà tôi vượt qua, tôi luôn nhận được nhiều bài học trong cuộc sống. Tổn thương, mất mát, suy sụp, thất bại... hay hạnh phúc, sướng vui đều là các khoản phí mà tôi phải trả cho những gì mình học được.

Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã đưa tôi vào hoàn cảnh khó khăn để giờ đây, tôi cứng cáp, bản lĩnh hơn. Bây giờ, thật lòng, tôi không còn muốn nói đến những khó khăn này nữa vì nếu nói nhiều, sợ khán giả cho rằng tôi muốn nhắc đến chuyện đời tư để lấy được tình cảm. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn, nhớ rằng tôi đã từng tham gia dự án gì, đứng tại sân khấu nào. Nhìn về quá khứ, tôi muốn nhắn nhủ rằng nếu muốn thành công, bạn cần nỗ lực và có niềm tin vào điều mình đang làm. Tôi không muốn thay đổi những gì đã xảy ra, dù được ban điều ước.

* Chuyện anh không được sinh ra trong gia đình có điều kiện, không nhận được sự hậu thuẫn của bố mẹ có là cản trở quá lớn trong sự nghiệp?

- Tôi không sinh ra trong gia đình có điều kiện, tuy thiếu thốn hơn các bạn nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn đến ba mẹ. Dù ba mẹ không ủng hộ sự nghiệp trong thời gian đầu nhưng họ không để tôi thiếu tình thương. Họ luôn quan tâm, lo lắng cho tôi.

Tôi nghĩ đứa trẻ sinh ra trong một gia đình khó khăn, khi biết được giá trị của nghịch cảnh, biết đồng tiền kiếm ra khó khăn như thế nào, luôn dành sự trân quý nhiều hơn cho hiện tại. Tôi cảm ơn vì bản thân được sinh ra trong hoàn cảnh thiếu một chút để được nhiều chút. Tôi có được động lực để đẩy mình tiến về phía trước, có được bản lĩnh để vượt qua những lúc khó khăn, có được tấm lòng rộng mở để dù có thất bại cũng sẵn sàng đón nhận rồi bước tiếp. Tôi luôn cảm thấy mình đủ.

* Khi thành công, ít ai nghĩ đến gia đình nhỏ vì hầu như ai cũng muốn tận dụng thời điểm đang nổi để khẳng định tên tuổi, với anh có khác? 

- Đôi lúc, tôi cũng mơ ước có một gia đình êm ấm, bởi nếu biết phía sau luôn có người chờ đợi, động viên, cần bản thân trách nhiệm thì ở phía trước, tôi phải bản lĩnh hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi đang chú trọng phát triển sự nghiệp. Hãy để mọi thứ tùy duyên bởi tình yêu đến hay thời điểm nào sẽ kết hôn, không ai tính trước được. Tôi đang để mọi thứ được xuất hiện hoặc biến mất một cách tự nhiên. Điều gì đến, tôi đón nhận. Điều gì đi, tôi chấp nhận. Ta nên trân trọng vì giá trị của một gia đình, một hậu phương rất đáng quý. 

Năm 2018, Báo Phụ Nữ TP.HCM lên kế hoạch tổ chức chương trình Trung thu - Khát vọng sống, mang hơn 300 phần quà đến với các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Khi ấy, Xuân Nghị được mời tham gia. Nhận được thông tin về chương trình, anh lập tức đồng ý. Anh không đòi hỏi cát-sê, dù 
tượng trưng.

Hôm đó, Xuân Nghị len lỏi giữa khu điều trị bệnh, anh thoáng bối rối trước “sân khấu” hiện hữu những gương mặt bệnh nhi mệt nhọc, xanh xao nằm thiêm thiếp với dây truyền dịch giăng khắp. Nhiều em không có giường bệnh, đành nằm dưới gầm giường, gương mặt đau đớn vì vừa truyền thuốc xong… Xuân Nghị nhanh chóng phá tan không gian đang quánh đặc bằng sự hài hước của mình: “Chúng ta đã sẵn sàng để chơi với nhau chưa nè?”.

Xuân Nghị giao lưu cùng các bệnh nhi trong chương trình Trung thu - Khát vọng sống do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức - ảnh: minh thanh
Xuân Nghị giao lưu cùng các bệnh nhi trong chương trình Trung thu - Khát vọng sống do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức - ảnh: Minh Thanh

 Bất ngờ, không gian chật chội vỡ òa bởi tiếng đồng thanh hào hứng: “A, chú Xuân Nghị. Chú Mr Cần Trô”. Quên hết mệt nhọc, đau đớn, các em gượng dậy, xin ba mẹ cho đi theo chú Mr Cần Trô vào phòng đọc sách - nơi bày sẵn một sân chơi với rất nhiều phần quà và ngôi sao hy vọng. 

Các bệnh nhi nhanh chóng vây thành một vòng tròn quanh anh. Vòng tròn tiếp tục được mở rộng bởi nhiều bệnh nhi khác xuất hiện xin nhập cuộc. Đứng khép nép ngoài cửa phòng đọc sách nhìn vào sân chơi, một phụ huynh rơi nước mắt: “Ngày nào bọn nhỏ ở đây cũng đau đớn, điều trị đến kiệt sức. Chúng ít khi được vui vẻ thế này”. 

Một bệnh nhi mang theo cây truyền nước, bám chặt chú Xuân Nghị. Em liên tục đưa tay chạm vào người chú diễn viên, hớn hở: “Con được gặp chú ở ngoài rồi”. Không khoảng cách, không có sự ái ngại, lẫn giữa các trò chơi vui nhộn, hài hước, các em thi nhau kể về một Mr Cần Trô trên màn ảnh in sâu trong tâm trí của mình. 

Khi chương trình kết thúc, có cô bé trao cho Xuân Nghị hai ngôi sao nhỏ xíu. Em nói: “Con tặng chú, chúc chú may mắn”. Cô bé đi rồi, Xuân Nghị vẫn khựng lại, đôi mắt đỏ hoe. Xuân Nghị chia sẻ, mang đến tiếng cười cho mọi người là một hạnh phúc nhưng tiếng cười được bật lên trong những cảnh huống con người đối diện thường trực với đớn đau, bất hạnh, sẽ càng ý nghĩa và là sự thành công của một diễn viên hài.

Tuyết Dân

Diễm Mi (thực hiện)

Ảnh nhân vật cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI