Diễn viên xiếc Minh Long: 'Tôi lớn lên mà không biết tình thương của cha mẹ là gì'

25/09/2017 - 14:10

PNO - Là nhân vật chính trong câu chuyện người cha tìm được con sau 17 năm thất lạc, diễn viên xiếc Minh Long nói anh vẫn chưa muốn gặp lại cha, và đời anh là một câu chuyện quá buồn mà nhắc đến, anh chỉ biết khóc.

Trước khi câu chuyện cha - con 17 năm thất lạc năm được chính cha ruột mình chia sẻ, Minh Long chưa từng kể về nó với bất kỳ ai. Kể cả khi trả lời phỏng vấn báo chí, anh cũng tìm cho mình một lý do khác về việc anh không có một mái ấm như bao nhiêu người con khác. “Tôi không muốn kể khổ để người ta thương mình. Còn ba mẹ, tôi xem như tôi mượn tạm chỗ của họ để có mặt trên cuộc đời”- anh nói.

"Tôi muốn tìm gặp cha mẹ để hỏi tại sao họ lại bỏ mình…"

Cha mẹ chia tay khi tôi mới chào đời được một tháng, rồi người nào cũng đi thêm bước nữa để tôi sống với bà nội. Bà nội thương tôi lắm, mặc dù nhà nghèo không đủ ăn nhưng cũng cho tôi học đầy đủ như bao đứa trẻ khác.

Dien vien xiec Minh Long: 'Toi lon len ma khong biet tinh thuong cua cha me la gi'

Minh Long trong Kỳ tài lộ diện lấy tên thật là Nguyễn Văn Việt

Lúc lên 5, 6 tuổi, cha tôi có về đòi bắt tôi đi theo để sống chung với gia đình mới nhưng bà nội nhất định không cho, bà nói: “Có chết tao cũng không để tụi mày dắt đi!”. Rồi hết những ngày tháng đó, tôi sống bên nội cho đến năm 12 tuổi, khi mới học xong kỳ 1 năm lớp 6 thì nội mất. 

Đâu chỉ có nội, tôi mất 3 người thân khác cùng trong một ngày: dượng và 2 đứa em đều qua đời vì tai nạn giao thông. Người tôi lơ mơ, không biết phải làm gì, đi đâu, không biết bấu víu vào điều gì để sống. Tôi đi lang thang như một người mất hồn, rồi đi mãi từ quê mình ở Đồng Tháp tôi lạc sang An Giang khi nào không hay. Thời điểm đó không nhà không cửa, tôi xin chỗ này chỗ kia làm mấy việc lặt vặt rồi người dân ở đó cho tôi năm trăm, một ngàn để có tiền mua ăn.

Còn cha mẹ tôi, từ sau lần đó, chẳng đi tìm tôi thêm một lần nào nữa, cho đến tận bây giờ. Khi thấy tôi xuất hiện trên ti vi họ mới đi tìm, để chi vậy?

Ngày xưa không ai đi tìm tôi cả, một mình tôi lớn lên như cây cỏ ngoài đường. Tôi tự bươn chải, tự kiếm cái ăn. Từ sau khi nội mất tôi nghỉ học ngang vào năm lớp 6 rồi tự lớn lên mà không có một sự giúp đỡ, một tình thương nào từ cha mẹ. Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ bằng mọi giá tôi phải gặp được ba mẹ để hỏi tại sao họ lại bỏ tôi giữa dòng đời như vậy nhưng tôi chẳng tìm được câu trả lời.

Dien vien xiec Minh Long: 'Toi lon len ma khong biet tinh thuong cua cha me la gi'
Cha của Minh Long đến phim trường để tìm gặp con trai nhưng không gặp được 

Sau thời gian nội mất, tôi lang thang mấy tỉnh miền Tây làm việc này việc kia rồi quyết định lên Sài Gòn mưu sinh vì biết trên này môn kungfu nhiều người chơi. Tôi nghe cha và người vợ thứ 2 cũng sống ở trên này, tôi tìm tới và cha nói về ở chung. Hồi đó, tôi đi làm phụ hồ với cha, mỗi ngày cũng có tiền nên tôi không ngửa tay xin dì một đồng nào. Nhưng không hiểu sao dì cảm thấy không thích nên cha tôi với dì hay la mắng, đánh tôi. Tôi không chịu được cảnh đó nên sống với cha gần một năm thì tôi bỏ đi.

Sau đó, tôi nghe cha tôi bỏ đi sống với người vợ thứ 3 ở tỉnh nào đó không rõ. Còn người mẹ ruột hiện tại của tôi thì sống ở Bình Phước, nhưng từ thời điểm đó đến nay là mười mấy gần 20 năm rồi. Nếu muốn thì ông đã đi tìm chứ đâu đợi đến ngày hôm nay, tôi xuất hiện rồi ông tìm tới. Thật sự tôi còn sốc nên chưa muốn gặp cha mình.

Nhưng, phận làm con mà, gặp thì tôi sẽ vẫn gặp nhưng để tha thứ cho bậc sinh thành vô tâm với con cái như vậy thật sự tôi không thể. Có thể mọi người nhìn vào sẽ cho rằng tôi là đứa con bất hiếu, tôi hiểu được, nhưng thử đặt vào hoàn cảnh của tôi mà xem. Tôi lớn lên trong thiếu thốn đủ đường, và tình thương là thứ mà tôi không bao giờ có được.

Dien vien xiec Minh Long: 'Toi lon len ma khong biet tinh thuong cua cha me la gi'
Cha Minh Long rớm nước mắt khi chỉ "gặp" được con qua điện thoại

Ai đời cha mẹ sinh ra con cái rồi vô tâm để con mình bơ vơ lớn lên như vậy? Khi nhỏ tôi không hiểu nhưng đến lúc nội mất rồi tự mình lớn lên, tôi chỉ có  thể nghĩ rằng cha mẹ là chỗ mà mình mượn tạm để có mặt trên cuộc đời này.

Tết năm nào tôi cũng về dưới Đồng Tháp để thăm dòng họ, nếu cha có tìm thì chắc cô, dì cũng biết mà nói lại, nhưng đằng này mấy cô dì cũng đi tìm cha vì lo cho ông, vì đã 6, 7 năm ông không về quê, sợ ông có chuyện gì. Mấy cô cũng kêu tôi đi tìm, vì tôi làm công việc liên quan đến nghệ thuật thì tìm dễ hơn nhưng rồi tôi mới một lần xuất hiện, ông đã tự tìm được. 

Khi tôi nghe giọng cha qua cuộc điện thoại mà thầy Kao Long kết nối, tôi cũng xúc động nhưng từ lâu mình nghĩ mình không có cha, nên sự xúc động đó thật ra là tôi sốc. Ông nói muốn gặp tôi, cũng tìm tôi đã lâu. Để nói về người cha của mình tôi chỉ muốn nói 2 điều, ông là người cha thiếu trách nhiệm và tính lăng nhăng của ông là điều tôi không thích. Ông có nhiều vợ và cưới vợ sinh con rồi bỏ rơi con, như tôi đây. Tôi rất giận chuyện đó.

Dien vien xiec Minh Long: 'Toi lon len ma khong biet tinh thuong cua cha me la gi'

Minh Long xúc động khi nói về những nguy hiểm của nghề trong chương trình

Tôi chỉ muốn nói một điều, nếu cha mẹ tôi có lương tâm và muốn chuộc lỗi với đứa con mình từng bỏ rơi thì hãy làm điều gì đó để tôi thấy họ thành tâm. Không phải lo lắng gì cho tôi cả, tôi cần đấng sinh thành ăn chay, niệm Phật và làm điều thiện đi, là đủ rồi.

Tôi đã khó khăn trăm bề, giờ cũng còn khó khăn vì nghề nghiệp bấp bênh nhưng tôi vẫn hay đi diễn trong các chương trình từ thiện, vì đâu đó vẫn còn nhiều người khổ hơn tôi. Trong cuộc đời này, tội bất hiếu, sống bất nhân, bất nghĩa là lỗi lầm lớn nhất của con người. Tôi là phận con, tôi không chấp nhận cha mẹ mình là tôi có lỗi nhưng hãy nhìn vào hoàn cảnh của tôi để hiểu vì sao tôi nghĩ như vậy. Họ chuộc lỗi cả đời không hết, tôi trả ơn đời cũng chưa xong thì thôi để dành lại cho luật nhân quả cuộc đời soi xét.

"Tháng nắng tôi làm trừ nợ cho những tháng mưa…"

Tuổi thơ lớn lên trong những tổn thương và thiếu thốn tình thương, và tôi chọn xiếc kungfu vì đây là đam mê chứ một phải sự bồng bột của một đứa trẻ mới lớn. Hồi năm 8 tuổi tôi đã theo học lỏm người này người kia, xem các tiết mục diễn trong trại hòm để thoả sự tò mò. Rồi từ xem tôi thành người phụ cho họ, nhiều khi kiếm được tiền đem về cho bà nội từ công sức của mình làm ra, tôi vui không tả được. 

Dien vien xiec Minh Long: 'Toi lon len ma khong biet tinh thuong cua cha me la gi'

Tiết mục nâng 2 viên bi sắt bằng mắt của Minh Long

Có đợt đem về 800.000đ, nội cứ tưởng tôi lấy của ai nhưng khi nghe tôi khẳng định chắc nịch, nội mừng lắm, đem cất chứ cũng không xài. Rồi tới khi đi ngang đám tang thấy tôi, nội bắt về đánh cho một trận nhưng được vài ngày tôi cũng chạy đi tiếp. Tôi bướng lắm, biết nội lo lắng nhưng đam mê quá nên cho đến giờ ngày nào không diễn là tay chân không chịu được.

Ngày đầu vô nghề, tôi cũng trầy trật đủ đường vì mình thích nhưng không có người chỉ dạy, môn này cũng chẳng có nơi nào dám dạy vì nguy hiểm tới tính mạng, chỉ một khoảnh khắc là "ra đi" cũng không chừng. Tôi mày mò từ từ rồi nghề dạy nghề, làm nhiều thành quen chứ cũng không có cách nào khác ngoài khổ luyện.

Nhiều người bạn gặp tôi, biết tôi theo nghề xiếc kungfu liền chửi tôi khùng, rằng bị khùng mới làm những việc này chứ ai lại tự đi huỷ hoại cơ thể của mình như thế. Nhưng với tôi đó làm đam mê, niềm yêu thích thật sự, tôi thích khám phá giới hạn của bản thân, thích nghiên cứu ra tiết mục mới của riêng mình và vì việc làm này kiếm ra tiền nữa.

Tiết mục của Minh Long trên sân khấu Kỳ tài lộ diện:

Cuộc đời tôi hết khó khăn rồi lại đến khó khăn hơn thì phải nhưng rồi cũng qua hết. Đồng ra đồng vào của nghề thì có nhưng vừa đủ để xoay sở chứ không dư một ngàn nào. Tháng này là tháng mưa, nhiều show diễn buổi sáng còn chắc chắn nhưng đến chiều mưa là nghỉ diễn. Tháng mưa nhà thiếu thốn, không đủ lo cho vợ con thì đành lòng tôi phải đi mượn nợ, mà tôi sợ nhất chuyện mượn nợ. Mình nợ tiền thì mình trả được vào tháng nắng nhưng nợ ân tình thì khó trả.

Đối với môn xiếc kungfu này, sân khấu diễn không có nhiều vì đa phần khán giả thấy nguy hiểm họ cũng e dè coi, họ sợ con em mình nhìn thấy rồi vô tình làm theo, nên tôi bị hạn chế nơi diễn rất nhiều. Tôi chỉ diễn trong các sự kiện ra mắt chương trình hay sản phẩm gì đó để thu hút vậy thôi chứ không có sân chơi riêng.

Tôi khó khăn, thiếu thốn tiền bạc nhưng làm nghề tôi rất nghiêm túc, tôi không diễn ngoài đường phố mặc dù nếu cố gắng đó cũng là nơi kiếm thêm thu nhập cho tôi. Diễn ngoài đường phố, nhiều người họ yêu thích, tôn trọng mình thì không nói, nhiều người họ không tin mình làm được, nghĩ mình đang lừa thì tới giựt, phá... mà kungfu chỉ cần tích tắc là mất mạng rồi.

Dien vien xiec Minh Long: 'Toi lon len ma khong biet tinh thuong cua cha me la gi'
Minh Long nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi chia sẻ chân thật về nghề nghiệp của mình trên sân khấu. Anh xúc động vì những tràng vỗ tay của khán giả.

Tôi cũng từng vào ra bệnh viện vì tai nạn nghề nghiệp. Năm tôi 18, khi đó chưa gặp được vợ, tôi phải vào bệnh viện mổ khối tụ máu bầm trên đỉnh đầu vì trình diễn tiết mục đập vỡ cây bằng đầu quá nhiều lần. Tôi biết mình đau nhưng không có tiền, cũng sợ đi mổ phải nằm viện lâu nhưng đến lúc không chịu được nữa tôi đi khám và bác sĩ chỉ định mổ. Tôi một mình nằm viện không ai chăm lo, may mắn có một Mạnh Thường Quân từng xem tiết mục của tôi hỗ trợ chi phí mổ. Sau này bác sĩ không cho tôi làm tiết mục đó nữa nhưng tầm 5 tháng sau tôi cũng đi làm lại, bác sĩ cũng bó tay.

Bây giờ tôi không sợ gì cả, khổ cũng khổ nhiều rồi nhưng tôi lo nhất là vợ và con gái nhỏ của mình. Công việc của tôi nguy hiểm mà thu nhập lại bấp bênh, một buổi diễn đi về vừa đủ tiền ăn cho cả nhà trong ngày hôm đó. Vợ cũng hay nói: “Ông mà ngã bệnh nằm xuống là nhà làm nên đống nợ nữa!”. Tôi chịu khổ mình tôi được, chỉ không muốn vợ con chịu khổ theo, nhưng chuyện thu nhập của nghề này nó cứ như vậy, thật sự không đủ sống.

"Sau mỗi tiết mục, vợ tôi thở phào nhẹ nhõm"

Vợ tôi theo tôi trong mỗi buổi diễn, dù xa dù gần vợ cũng theo. Từ ngày biết nhau rồi cưới nhau đến giờ cũng 8 năm, vợ lo lắm, hồi đầu còn không dám nhìn tôi diễn không được như bây giờ đâu.

Vợ tôi đứng vòng ngoài "canh" xem có khán giả nào quá khích, khán giả nào có khả năng chạy lên sân khấu chỗ tiết mục của chồng đang thực hiện thì cản lại, chứ tôi đang trong tiết mục là tôi tập trung toàn sức, không để ý đến xung quanh được. 

Dien vien xiec Minh Long: 'Toi lon len ma khong biet tinh thuong cua cha me la gi'
Minh Long trong buổi gặp gỡ với báo Phụ Nữ TP.HCM

Hồi trước mới quen vợ không dám nhìn đâu, bây giờ thì cũng dám nhìn mà mắt nhắm mắt mở đó chứ. Vợ tôi nay cũng như quản lý riêng, nhiều khi cũng như nghệ sĩ vậy, biết lúc nào tôi cảm thấy như thế nào, biết tiết mục của tôi đến bước nào bước nào để cần gì là hỗ trợ ngay.

Có lần tôi đang diễn tiết mục móc dây vào cổ nâng xô nước, khán giả không tin nghĩ mình bị lừa nên chạy lên sân khấu giựt cái xô ra xem, khi biết là thật họ thả phạch một cái xuống khiến da cổ tôi rất đau. Vợ tôi chạy lại cản không kịp. Đau nhưng đành chịu, không được thể hiện mình đau vì khán giả sẽ đánh giá thấp. Mỗi tiết mục diễn xong ra sau sân khấu là mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu nữa nên vợ lo cho tôi rất nhiều. Lần nào diễn xong, người thở phào nhẹ nhõm nhất cũng là vợ.

Hai vợ chồng vừa từ miền Tây về vậy chứ chút nữa là đi mua bong bóng về để tập luyện tạo hình bong bóng, coi như thêm tiết mục kết hợp để show nào có diễn thì làm thêm. Mà Minh Long tạo hình bong bóng là nghề rồi, còn vợ thì mới tập được nửa tháng, cũng bắt đầu tạo được 4, 5 hình con vật. Vợ sáng dạ lắm nên cũng tự học được chứ không hỏi tôi nhiều.

Dien vien xiec Minh Long: 'Toi lon len ma khong biet tinh thuong cua cha me la gi'
Mặc dù nguy hiểm nhưng xiếc kungfu là đam mê, cùng là nguồn sống cho gia đình

Bây giờ, tôi có những điều mong muốn nhất trong cuộc đời mà mình khao khát được làm là học được sâu hơn, hiểu rộng hơn về môn kungfu mà mình đang làm, để được khán giả ủng hộ nhiều hơn, để bạn bè thế giới hiểu được Việt Nam cũng có nhiều tài năng hiếm có.

Điều tiếp theo là muốn lo được cho vợ con đầy đủ hơn, tôi khổ lắm nhưng mình là đàn ông mình chịu được. Tôi khổ từ nhỏ nhưng đứa con 6 tuổi bây giờ tôi muốn con được học hành đàng hoàng, rồi nếu có tiền tôi đóng bảo hiểm dần dần để chừng con học xong đại học tôi cho con đi du học, nhưng đó là chuyện còn xa lắm…

Hỏi tôi thế còn mong muốn nào cho riêng mình ư? Tôi muốn tôi khoẻ mạnh để lo cho gia đình nhỏ của mình.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI