Hẹn Tường Vi vào một ngày mưa trắng trời. Ngồi bên góc quán cà phê, nhìn ra màn mưa và gió thổi ràn rạt ngoài hiên, người ta thường hay trở về tâm thái ưu tư, trầm lặng. Nhưng ngồi cùng Tường Vi thì không, cô như một cơn gió thổi những điều rộn ràng, đầy mới mẻ và hứng khởi. Vi giàu cảm xúc với vẻ ngoài trẻ trung vô tư, rất tự tin. Đôi khi cô cũng mâu thuẫn giữa nhiều tính cách lẫn lộn đến mức khó nắm bắt - rất đúng với cung hoàng đạo Song Ngư.
|
Diễn viên Tường Vi |
Vi thích ăn uống cùng bạn bè, phải đúng chỗ ngon rồi lại còn đông vui; nhưng cũng có khi cô chọn yên tĩnh cho buổi cà phê cuối tuần để nhìn sang Nhà hát TP.HCM, nghe nhạc giao hưởng. Cô có thói quen chạy xe đi lòng vòng ngắm phố xá đến mức bị gọi là “trùm lang bang”; rồi cũng thích về nhìn ngắm giàn hoa giấy được trồng từ thời ông ngoại cùng mảnh vườn nhỏ phủ xanh không gian sống nhà mình. Có lẽ tâm hồn luôn tìm đến những điều tích cực, được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc tích cực nên lúc nào Vi cũng đầy sức sống, luôn toát lên tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Vi luôn khiến người đối diện tin rằng những gì cô nói, hứa là cô sẽ làm và làm rất tốt. Điều này đã chứng tỏ rõ trong công việc, qua những vai diễn suốt gần 10 năm qua.
Cô gái này cũng thật lạ. Vi vào vai ác thì khỏi chê, đủ để khán giả ghét cay ghét đắng như vai diễn làm nên tên tuổi cô: Kim Quân trong phim Tóc rối. Nhưng đến vai thôn nữ dễ thương kiểu phim Cá rô, em yêu anh! hay Cô Thắm về làng cũng rất đáng yêu. Rồi dạng “tưng tưng lém lỉnh” như trong các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Túm cổ đại gia vẫn ghi điểm trong mắt khán giả. Đến giờ, khi cô hóa thân vào hình ảnh mỹ nhân Sài thành thập niên 1930 trong phim Người đàn bà quyến rũ cũng toát lên chất đài các trâm anh, đầy quyền lực. Cứ thế, với những tố chất riêng và “sự khó lường tính cách” đã khiến Vi có hàng loạt những vai diễn hay
* Có người nói Tường Vi và Nhan Phúc Vinh đang… yêu nhau kìa!
Diễn viên Tường Vi: Trời, hai chúng tôi có duyên đóng chung nhiều phim thôi. Còn tôi vẫn đang trong tình trạng chưa có người yêu đây. Cả năm qua showbiz đám cưới rất nhiều, tôi đi mừng cưới… mỏi cả tay. Và câu cửa miệng của không biết bao nhiêu người tôi gặp trong các đám cưới là: khi nào tới… mày? Ai cũng hỏi tôi đi đám cưới nhiều vậy có thấy sốt ruột không?
Mà thật tình, sao tôi chẳng có chút cảm giác nôn nóng gì cả. Thì tuổi mình đang đẹp, mẹ tôi cũng đang ở tuổi rất đẹp để làm… bà ngoại (mẹ Vi 61 tuổi - PV). Nhưng mẹ có than lo gì thì với hàng xóm chứ nào kêu ca gì với tôi, có nói chắc cũng như nước đổ đầu vịt thôi (cười). Tôi thấy bản thân chưa hề sẵn sàng, lấy chồng rồi ở nhà nấu nướng, chăm con như chăm một kỳ quan.
Tôi không nghĩ là mình làm tốt được vai trò ấy ở thời điểm này. Chưa kể lấy được người tốt thì… hên, còn không trái tính trái nết không hợp nhau lại mệt. Khi đó chắc ba mẹ cũng buồn. Mà ở tuổi tôi bây giờ đã yêu phải nghĩ đến chuyện kết hôn, chứ không có thời gian để yêu đương nhăng nhít tán tỉnh qua lại tìm hiểu dài dài thì chắc là… chán lắm!
|
Vai Kim Quân phản diện trong phim Tóc rối đã làm nên tên tuổi Tường Vi thuở mới vào nghề |
* Thì cứ yêu đi, “câu trả lời là ở cuộc yêu sau” mà!
- Giờ tôi cũng bị lý trí nhiều rồi. Ngày xưa yêu, có chuyện gì thì tôi luôn muốn gọi người ta để nói hết những gì mình nghĩ. Luôn cố gắng chọn mọi phương án để cứu vãn những mối quan hệ. Nhưng giờ thì tùy duyên. Mà giờ cũng khó yêu hơn ngày xưa nhiều rồi. Hồi đó “đối tượng” tìm hiểu rộng, giờ người ta cũng phải đi lấy vợ. Tôi lại làm nghệ thuật, càng khó. Tôi không bị choáng ngợp bởi những đại gia phải có nhà đẹp xe sang, có tiền cho bạn gái mua đồ hiệu, đi ăn uống những nơi sang trọng.
Tôi có thể tự cho mình những điều đó. Tôi cũng không phải là kiểu con gái hay mè nheo yếu đuối, ví như người ta xe hư thì nhờ người yêu đi sửa giùm còn tôi “thôi khỏi, tự sửa được”. Vậy đó, tôi mạnh mẽ, có phần nam tính, chắc khó ai yêu được. Quan trọng là tôi tự thấy đủ, muốn đi ăn đi chơi đều có những người bạn thân thiết, về nhà đã thấy gia đình hạnh phúc ấm áp. Người yêu thì cũng cần, nhưng chưa đủ duyên thì… thôi.
* Nếu vậy, chẳng lẽ Tường Vi không thiếu điều gì sao?
- À, tôi thiếu những khoảng lặng. Người ta thường hay suy nghĩ nhiều mỗi khi có chuyện buồn. Còn tôi mọi thứ lại cho qua rất nhanh. Không phải lúc nào tôi cũng nhí nhảnh vui đùa, cũng có rất nhiều chuyện không vui trong công việc, cuộc sống. Nhưng mọi cảm giác chỉ thoáng qua thôi, tôi điều khiển cảm xúc của mình rất nhanh. Trước mọi nỗi buồn, tôi thường nghĩ, liệu có thể thay đổi gì không, buồn bã có cần thiết không. Kể cả khi người khác buồn cũng vậy, đừng bao giờ ai đó buồn mà mong tôi ngồi bên cạnh tỉ tê tâm sự. Tôi sẽ luôn kéo bạn ra khỏi nỗi buồn bằng cách hỏi: muốn đi chơi đâu, ăn gì sẽ dẫn đi.
* Nhiều khi vậy cũng tốt, để Vi có thể dồn hết năng lượng và tinh thần vào những vai diễn…
- Có lẽ đúng là như vậy. Tôi thích làm việc, ghét ngồi không. Thích đi đây đi kia tự thưởng thức cuộc sống bằng niềm vui chứ không thể ngồi ủ rũ một chỗ. Càng làm việc tôi thấy mình càng khỏe. Càng có nhiều vai diễn hay càng thấy mình được khám phá bản thân và nhiều trải nghiệm. Dù đã đóng rất nhiều dạng vai nhưng có lẽ với nghệ thuật không bao giờ là đủ. Đôi khi ngồi ngẫm, tôi thấy nghệ thuật cũng dẫn dắt mình đi theo những con đường mà bản thân không bao giờ nghĩ tới.
Giống như có khi nào tôi nghĩ sẽ đóng kịch đâu. Vậy mà rồi duyên nghề dẫn dắt cuối cùng cũng đã có 5 năm đứng trên sân khấu kịch. Rồi cả những vai tạo dấu ấn, có khi ban đầu không phải dành cho tôi. Thậm chí có lúc bản thân từ chối vì không đủ thời gian. Vậy mà mọi thứ cũng được sắp xếp đâu vào đó, tình cờ và đầy duyên may bất ngờ. Rồi ngộ ra cuộc sống như đã xếp sẵn con đường cho mình, dù mình không thể biết trước. Nên cứ đi theo cái gọi là duyên may của định mệnh vậy. Sự thật là chúng ta không thể thay đổi được những gì thuộc về số phận và cũng không biết phía trước sẽ là gì. Nên tốt nhất là sống cho vui, làm việc cho tốt, nghĩ tích cực là được.
|
Tường Vi trong phim Cô Thắm về làng cùng bạn diễn Nhan Phúc Vinh |
* Đến lúc nào đó tin vào chữ “duyên”, cũng có nghĩa là khi người ta đã… già. Vậy gần 10 năm qua, Vi thấy thay đổi lớn nhất trong nội tại tâm hồn mình là gì?
- Điều quan trọng nhất tôi nghiệm ra trong công việc của mình, đó là chữ tín. Làm nghệ thuật không phải là cuộc dạo chơi, chỉ là dung hòa giữa công việc kiếm tiền và sở thích, đam mê khiến cho hiệu quả công việc có thể đạt được ở mức cao nhất trong khả năng mình.
Giá trị của mình được đánh giá qua những gì mà mình đã thể hiện, những mối quan hệ mà mình có, trách nhiệm của bản thân đối với mỗi vai diễn. Dù showbiz phức tạp, nhưng mình chỉ cần làm đúng, hết tinh thần trách nhiệm. Sau này càng lớn thêm, tôi càng nhận ra cảm giác mà người ta vẫn khao khát đi tìm trong cuộc đời này chính là sự bình yên, chứ không phải tiền bạc, sự nổi tiếng hay là những gì phù phiếm khác.
|
Tường Vi trong hình ảnh mỹ nhân xưa trong phim Người đàn bà quyến rũ |
* Vậy thời còn… nông nổi, Vi tựa vào điều gì để tránh khỏi những scandal?
- Gia đình! Là con một, mỗi lần tôi làm điều gì cũng phải cân nhắc kỹ, nghĩ về ba mẹ mình. Tự hỏi ba mẹ có thích điều đó không? Thứ hai nữa là chỉ làm những gì bản thân mình cảm thấy thoải mái, tôi không bao giờ cố gồng lên làm điều gì trái với bản chất của mình. Tôi sống thật với mình lắm, kể cả với những mối quan hệ bạn bè. Trẻ người nhưng tôi… tỉnh táo, ít màu mè sến súa và cũng không quan tâm đến chuyện phải đánh bóng tên tuổi bằng scandal.
Cuộc sống này vốn công bằng, có duyên có nghiệp có nhân có quả. Không ai có tất cả và cũng không ai bị lấy mất tất cả. Người rất giàu có nhưng lại hay gặp chuyện phiền não, người nghèo vật chất nhưng đời sống tinh thần lại đủ đầy. Tôi luôn nghĩ, nếu mình thấy hiện tại đủ là đủ. Được làm điều mình thích và không đến nỗi phải thiếu thốn là được rồi.
* Có vẻ con người của Tường Vi đầy những mâu thuẫn, vẻ ngoài và bên trong nhiều khi… không liên quan gì nhau?
- Bạn trai cũ của tôi từng nói: có thể hiểu được ai chứ không thể hiểu được tôi. Nhiều bạn thân của tôi cũng nói tôi mâu thuẫn và khó có thể hiểu. Nhiều khi tôi thấy mình không có theo một quy luật chung nào hết. Ví dụ người ta hiền lành, dịu dàng thì cách ăn nói, đi đứng, ứng xử nó sẽ theo một chiều hướng tính cách như vậy.
Còn tôi thường bị nhận xét lúc cảm nhận như thế này lúc phải nghĩ theo cách khác. Tính cách khó đoán định, khó hiểu khó chiều nhưng luôn chơi được. Tôi chấp nhận mọi quy luật cảm xúc và cũng không cố gắng phân tích mình. Lạc quan, tự chủ, yêu đời, rồi có nóng tính, hơi… dữ hay mâu thuẫn chút cũng đâu có sao, phải không?
* Có khi nhờ vậy mà vai diễn tính cách nào Vi cũng thể hiện ra đúng chất…?
- Tôi lạ lắm. Khi khoác lên người bộ trang phục như thế nào thì tôi sẽ là con người như thế đấy. Tôi nghĩ mì nh thuộc týp con gái cá tính, năng động. Nhưng đôi lúc mặc đồ “bánh bèo” coi cũng được. Mỗi khi nhìn tạo hình trong những vai diễn mới, dù với những trang phục rất lạ lẫm, khác biệt tính cách tôi cũng không hề bỡ ngỡ.
Chỉ nghĩ, à, trong hình ảnh như thế này thì mình sẽ không là Tường Vy nữa mà đúng con người với tính cách như nhân vật. Có lẽ đó là cái duyên nghề đã cho tôi có được tri giác luôn cảm nhận rõ rệt như vậy. Nhiều khi tôi thấy mình may mắn vì duyên đã mang đến cho mình quá nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời.
* Để người khác bớt “ghen tỵ” có lẽ cũng nên tìm cho ra… cái chưa được chứ?
- À, tôi nóng tính cực kỳ và giọng nói thì nghe rất… khó bị ăn hiếp. Chỉ cần “nâng tông” những lúc cáu bực thì đã giống như tôi đang áp chế người ta bằng lời nói. Nhiều người thấy tôi hơi bị dữ - dù nhiều khi tôi chỉ bày tỏ quan điểm của mình. Mà nhờ rõ ràng, dứt khoát thế nên không ai có thể… cà chớn với tôi được (cười).
|
Trong Cá rô, em yêu anh!, phim đã giúp cái tên Tường Vi nằm trong top 3 HTV Awards 2014 |
* Quá tự chủ, mạnh mẽ lại không ai ăn hiếp được nữa, rồi nhỡ tới 40 tuổi vẫn không thấy yêu được ai thì sao?
- Tôi sẽ sống một cuộc sống tốt nhất, quyết không để bị gọi là “bà cô già” (cười). Mà hiện tại tôi thấy mình khó yêu ai thật. Người cùng tuổi mà chưa lấy vợ thì thấy tôi khó tiếp cận, hoặc họ nghĩ tôi có bạn trai rồi. Còn người trên tuổi thì thường thích lấy một người vợ an phận. Tôi không sợ lập gia đình mình sẽ già đi và phải thay đổi nhiều thứ. Nhưng chắc chắn là không thể chọn lấy chồng và bỏ nghề.
Nếu một người yêu thương mình mà không chấp nhận để mình được sống với niềm đam mê thì làm sao gọi đó là yêu thương. Dẫu sao, tôi vẫn luôn tin rằng sẽ tìm thấy được một người đúng là một nửa của mình. Nhân gian triệu triệu người phải đúng duyên mới gặp chứ đâu… yêu đại được. Thôi để tùy duyên đi (cười).
* Cảm ơn Tường Vi!
Tiểu Quyên (thực hiện)