PNO - “Có những lúc tôi không chấp nhận được thực tế, nhưng rồi phải chấp nhận từng mất mát đau đớn trong cuộc đời mình. Đến mức bây giờ nhắm mắt lại chỉ cầu mong đời đừng mang đến thêm gì nữa. Mình đã chịu đựng nhiều...
Hơn một năm trước, nghe tin Hồng Kim Hạnh đi Mỹ, bỏ nghề. Bẵng một thời gian không liên lạc được, thấy cô trở lại với vai chính trong bộ phim Con anh con em con người ta (đạo diễn Nguyễn Quang Minh, đang phát sóng lúc 13g trên kênh HTV7). Kể từ hai bộ phim điện ảnh đầu tay Trái tim bé bỏng (2007), Em muốn làm người nổi tiếng (2009), Hồng Kim Hạnh cứ biến mất rồi bất ngờ trở lại, bặt tin rồi…thình lình lên sóng truyền hình. Người ta nói cô lấy chồng đại gia nên không cần đóng phim nữa, nói cô sinh con rồi lui về làm hậu phương, nói cô sang Mỹ định cư với gia đình... Nhưng không thông tin nào chính xác.
Hồng Kim Hạnh như một “ẩn số” của màn ảnh
Ít ai biết rằng những năm qua Hồng Kim Hạnh sống lặng lẽ và chênh vênh, không phải vì những vai diễn mà vì gánh nặng gia đình. Im lặng chịu đựng cuộc sống không mấy nhẹ nhàng khi là lao động chính của gia đình có bốn thành viên và những biến cố xảy đến liên tục. Để một hôm ngồi trong góc quán cà phê yên tĩnh, cô gái nhỏ ấy đã nói một câu, rất buồn: “28 năm qua, tôi chưa có một ngày vui trọn vẹn…”.
Ngày ra mắt phim Con anh con em con người ta, Hồng Kim Hạnh khiến người từng biết cô phải giật mình với mái tóc vàng hoe, sành điệu, khác hẳn nhữ ng vai diễn nhiều nước mắt của cô trong các bộ phim Mạch ngầm vùng biên ải, Bến tình... Nhưng rời khỏi ống kính và ánh đèn flash, Hạnh trở thành một người hoàn toàn khác. Trang phục bụi phủi, đầu đội mũ lưỡi trai, mái tóc buộc túm, mặt không trang điểm. Cô cười bảo “vậy cho gọn vì đang phải chuyển nhà”. Chỗ ở mới cách căn nhà thuê cũ chỉ vài mươi mét, nằm trên tầng bốn, không gian nhỏ hơn chỗ cũ. Hạnh tự tay mình khuân lắt nhắt những món đồ từ quần áo, cây phơi đồ, chén đĩa… đi bộ qua lại con đường Tân Vĩnh (Q.4).
Hàng xóm bảo chưa thấy có diễn viên nào như Hạnh, làm được những việc nặng nhọc như con trai. “Có những lúc thấy mình đơn độc đến phát khóc, nhưng nước mắt cũng đã khô từ lâu sau những biến cố kinh khủng cứ đua nhau xảy đến với gia đình tôi. Nhưng bên cạnh còn có mẹ và em trai đang cần mình nên tôi phải cố gắng. Lâu rồi tôi trở thành lao động chính của gia đình, là trụ cột kiếm tiền và phải lo từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà, không thể để bản thân mình yếu đuối hay gục ngã được” - Hồng Kim Hạnh tâm sự.
“Chị có tin không, tôi 28 tuổi và đã phải chuyển nhà đến tám lần. Từ biệt thự rộng lớn đến chung cư, rồi bây giờ chỉ là căn phòng nhỏ. Tôi chỉ cầu mong đừng phải long đong thêm một lần nào nữa, nếu phải chuyển đi thì đó hãy là căn nhà của chính mình” - Hạnh buồn bã. Mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần Hạnh thấy đời mình rớt xuống một nấc thang, từ tiểu thư không phải làm việc gì giờ phải tự mình gánh vác tất cả. Từ lúc còn ba cho đến khi ba mất, hy vọng rồi tuyệt vọng…
Cứ thế Hạnh bảo có lúc không biết cuộc đời mình rồi sẽ về đâu: “Gánh nặng gia đình khiến sự nghiệp tôi cũng chập chờn. Mỗi lần báo chí đưa tin Hồng Kim Hạnh ngày trở lại là bạn bè tôi hỏi vậy khi nào Hạnh mới thật sự trở lại với nghề. Ra trường tám năm nhưng đã hai - ba lần bỏ nghề. Người không hiểu nói tôi có đại gia, nhưng người hiểu thì thường bảo Hạnh phải cố gắng lên, đừng nghĩ quẩn, đừng bỏ cuộc”. Lời động viên đó không thuộc về những vai diễn, mà cho tinh thần chông chênh của cô trước những biến cố trong đời.
Từ ngày gia đình phá sản, chẳng thể một ngày an cư, Hạnh không còn tâm trí nghĩ đến nghệ thuật. “Người ta làm nghệ thuật là phải có tiền, thanh thản tâm hồn thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến. Còn tôi, làm nghệ thuật mà như kinh doanh, cái gì có nhiều tiền mới nhận. Mà đâu phải lúc nào vai diễn cũng chờ mình. Có thời gian tôi phải đi làm văn phòng, nhân viên kinh doanh bất động sản, bán quần áo tại nhà kiếm tiền nuôi gia đình. Không chịu nổi những lời bàn tán xì xầm rằng diễn viên hết thời. Chịu đựng áp lực tinh thần mỗi ngày đến mức phải tự hỏi mình đã làm gì sai?” - giọng cô buồn bã.
Lúc còn sống, ba Hạnh muốn con gái lấy chồng để có nơi nương tựa, theo nghiệp diễn thì long đong. Cũng đã có những người sẵn sàng đón cô về nhưng Hạnh bảo không thể vì tiền mà chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu. Tiền quan trọng nhưng với cô sự chia sẻ tri âm còn quan trọng gấp bội: “Nếu đồng ý có lẽ giờ cuộc sống của tôi đã khác rồi, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn thứ gì cũng được. Nhưng tôi chọn lấy cuộc sống cho chính mình”.
“Có những lúc tôi không chấp nhận được thực tế, nhưng rồi phải chấp nhận từng mất mát đau đớn trong cuộc đời mình. Đến mức bây giờ nhắm mắt lại chỉ cầu mong đời đừng mang đến thêm gì nữa. Mình đã chịu đựng nhiều quá rồi” - Hạnh rơm rớm nước mắt. Cú sốc đầu tiên là mọi mơ ước sụp đổ khi cô bị bệnh nặng và ảnh hưởng dây thanh quản vào năm lớp 11. Ước vọng ban đầu của Hạnh không phải trở thành diễn viên, mà là ca sĩ: “Năm ấy tôi đăng ký thi Tiếng hát truyền hình, dự định tốt nghiệp 12 xong sẽ thi vào Nhạc viện. Nhưng đó cũng là năm tôi mất giọng. Có thời gian còn không được phép nói chuyện, bác sĩ bảo tôi hãy từ bỏ giấc mơ của mình vì thanh quản yếu, không thể luyện thanh được. Mất đi giọng hát, tôi thấy chênh vênh đến độ không biết sẽ thi vào trường nào và sau này làm gì”.
Hồng Kim Hạnh trong bộ phim mới nhất Con anh con em con người ta
Chẳng ai biết nỗi đau nào là lớn nhất khi sẽ luôn có những nỗi đau lớn hơn. Năm tháng tuổi thơ thường xuyên phải sống trong bầu không khí ngột ngạt của gia đình vì những lần phá sản liên tiếp của ba, những đổi thay từ cuộc sống sang giàu đến khốn khó; không còn nhà rồi cũng không còn ba; không chọn hôn nhân đánh đổi; đối mặt với những hiểu lầm thị phi rồi cuối cùng còn lại một mình gánh gồng chịu đựng… Hồng Kim Hạnh nói bây giờ cô không ước mong gì ngoài việc được chăm sóc mẹ, được nhìn thấy mẹ bình an chứ không phải là những đêm ngủ mà tiềm thức mẹ còn vọng câu nói nghẹn ngào: “Đời sao khổ quá!”.
“Ngoài đời nước mắt đã chảy nhiều nên tôi không muốn trên phim phải khóc thêm vì nhân vật. Có lẽ vì thế nên tôi không thể tập trung khi diễn những vai bi, nó làm đầu tôi căng thẳng đến mức muốn bỏ cuộc. Bạn bè không ai biết hoàn cảnh tôi như thế nào, tôi giấu chuyện này suốt tám năm qua. Gặp ai tôi cũng cười xòa và nói mình ổn. Tôi không muốn thấy người khác thương hại mình, không muốn mọi người nghĩ lệch lạc rằng tôi đang than vãn. Thật ra, sở trường của tôi không phải vai bi, tôi rất thích được đóng hài, những dạng vai độc, lạ dù chỉ là vai thứ. Nhưng không hiểu sao nhìn mặt tôi các đạo diễn thường giao vai nhiều nước mắt. Có những cảnh cần khóc tôi gồng mình khóc hoài không được, nhiều lúc phải chuẩn bị lâu lắm nước mắt mới chảy ra. Có lần tôi chủ động đề nghị được đóng vai hài thì nhà sản xuất từ chối luôn, không mời nữa” - Hồng Kim Hạnh nói.
Hạnh vẫn trẻ hơn so với tuổi 28, dù cuộc sống long đong. Cô muốn học thêm công việc kinh doanh, chuẩn bị trước cho những cơ hội sẽ đến trong cuộc đời mình, vì “diễn viên là công việc không bao giờ có thể ổn định”. Con đường của cô, vẫn còn rất dài…