edf40wrjww2tblPage:Content
Mới xuất hiện vài ba năm trở lại đây, Trang Trần đã được biết đến như một diễn viên “chuyên trị” những vai nữ có cá tính mạnh mẽ, kiểu “miệng bằng tay, tay bằng miệng” trong các bộ phim như Đi qua ngày biển động, Biết chết liền, Sóng gió hôn nhân, Hương ga… Không khác mấy so với các nhân vật, con người ngoài đời của Trang “khàn” cũng mạnh mẽ, bộc tuệch và đầy bản năng như cô từng thú nhận. Bước vào đời với không ít lần thi… rớt, nhưng cứ mỗi lần sắp chạm tới đáy của sự tuyệt vọng, cô lại bất ngờ được thần may mắn cầm tay kéo lên.
* Vì sao Trang Trần quyết một lòng đi theo nghệ thuật, đến nỗi bị bố mẹ giận dứt khoát “không nuôi”?
- Hồi bé, xem phim Đơn giản tôi là Maria, Ôsin, Võ Tắc Thiên… tôi thích lắm, thấy người ta “sống” trên phim mà mình xúc động. Từ đó, tôi mơ sau này thành diễn viên để có thể làm cho người xem cũng xúc động như vậy. Nhưng bố mẹ tôi chỉ thích con gái lớn lên có chồng, có công việc ổn định, biết nội trợ, chăm lo gia đình. Thấy tôi múa hát lúc tham gia sinh hoạt hè, bố mẹ đã không cho. Lúc hết học kỳ I lớp 12, phải đăng ký thi đại học, bố mẹ bảo tôi thi vào Đại học Mỏ địa chất hoặc ngành tiếp viên hàng không đang danh giá, còn không thì… không nuôi. Tôi biết tính bố mẹ, đã nói là làm, song tôi cũng chỉ muốn theo nghệ thuật. Tôi liền ôm quần áo đến ở với bà ngoại (cách nhà bố mẹ khoảng 300m).
Khi biết tôi thi trượt trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, bố mẹ tôi... vui lắm, tưởng như vậy con gái sẽ trở về nhà, nhưng tôi không về. Tôi làm đủ thứ nghề để kiếm sống, năm sau, tôi thi đỗ vào trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Để có tiền ăn học, tôi đi phát tờ rơi, chạy bàn vào ban đêm. Đến khi được anh bạn sinh viên thiết kế thời trang Cao Minh Tiến giới thiệu, tôi chuyển sang làm người mẫu đi diễn các chương trình hội nghị, đủ tiền chi tiêu hàng tháng. Lúc tôi tốt nghiệp, thầy Tú (Nghệ sĩ ưu tú Anh Tú) có gọi về nhà hát kịch, nhưng thấy mức thu nhập ở đó khó mà như ý, nghĩ “có tiền mới nuôi được ước mơ” nên tôi quyết định vào TP.HCM.
* Thật khó tin khi không quen một ai mà Trang dám “tay trắng” vào TP.HCM...
- Đúng là tôi không quen một người nào. Trước đó, tôi đã vào TP.HCM một lần, khi là một trong năm thí sinh Hà Nội được vào chung kết cuộc thi Người mẫu VN 2006. Lần đó, được người ta cho đi chơi chợ đêm Kỳ Hòa, tôi bị lạc, không có điện thoại, cũng không nhớ mình ở khách sạn nào, vừa đi lang thang vừa khóc.
May sao vô tình nhìn thấy một người quen từng ra Hà Nội chơi, nhưng vì tôi chỉ nhớ chỗ ở “có đường to và có các cô tiếp viên hàng không” nên phải đến hơn một giờ sáng chúng tôi mới tìm về đúng nơi. Khi lập nghiệp ở TP.HCM, tôi tự làm hồ sơ PR cho mình nhưng chờ mãi không thấy ai gọi đi diễn thời trang nên công việc đầu tiên của tôi là đến mấy công ty tổ chức sự kiện xin làm người mẫu đi phát tờ rơi để kiếm cơm.
Vai Mỹ “chột” trong phim Hương ga
* Vậy cơ duyên nào Trang Trần lại lên được sàn catwalk và đóng phim?
- Năm 2008, tôi đăng ký thi Siêu mẫu VN 2008 và được lọt vào top 10, được người ta biết đến nhiều nên mới được gọi đi diễn. Rồi chắc nhờ có “chất riêng” nên sô ngày càng nhiều và tiền cũng ngày càng tăng. Một lần, ra Hà Nội chơi, tình cờ gặp bạn học xưa đang ngồi với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, lúc ấy đang tìm diễn viên cho phim truyền hình Đi qua ngày biển động.
Anh mời tôi một vai nhỏ, đất diễn không nhiều nhưng tôi rất vui vì được trải nghiệm thực tế với… máy quay. Thật ra, khi còn học ở trường, tôi đã có vài lần tham gia đóng vai quần chúng trong phim hài Tết. Vai không thoại nhưng cũng casting ghê lắm mới được chọn. Cát-sê không bao nhiêu nhưng hồi ấy rất “sướng” vì được gặp các nghệ sĩ nổi tiếng.
* Trang Trần đoạt giải Mai vàng 2013 với vai Linh trong phim Biết chết liền (ĐD Lê Bảo Trung) cho đến nay vẫn là điều bất ngờ với không ít người. Còn với Trang Trần thì sao?
- Tôi không bao giờ nghĩ mình đoạt giải, vì lúc bấy giờ có nhiều đối thủ lớn, mình lại là người mới. Khi người ta đọc tên, tôi còn lo bấm điện thoại vì nghĩ mình vào top 5 đã là quá lắm rồi. Nhận giải rồi, tôi tự hỏi, tại sao mình lại được? Chắc là người ta động viên một người mới để cố gắng và tôi tự nhủ sẽ cố gắng, nhưng không vội vàng. Trước đó, tôi đã đi casting rất nhiều phim, nhưng đều bị loại. Tôi thấy buồn và nghĩ chắc mình không có duyên với nghề.
Ngay đến vai Linh trong phim Biết chết liền cũng là một bất ngờ. Lúc đầu tôi được gọi đến casting một vai nhỏ là vai sát thủ trong phim, diễn đoạn cần phải chạy, bị dồn vào chân tường, một là chết, hai là… “câm mồm”. Không hiểu sao, hôm sau lại được gọi đến thử vai lớn hơn, là vai Linh, và tôi đậu. Linh là một cô phóng viên tập sự, tính tình quyết đoán, chấp nhận mạo hiểm. Bị xô xuống giếng cạn, tình cờ phát hiện nó nối với một cái hang. Cô sống chui lủi như con chuột, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ với khát khao đưa tội ác ra ánh sáng.
Vai phóng viên Linh trong phim Biết chết liền
* Người ta thấy nhân vật Hiền Chi của Trang Trần (trong phim truyền hình Sóng gió hôn nhân vừa phát xong trên HTV9) khóc quá nhiều. Bạn khóc thật hay khóc giả mà nhiều nước mắt vậy?
- “Hiền Chi” là cuộc sống của rất nhiều người bạn mà tôi biết. Trải qua cơ cực, lấy một người đàn ông lớn tuổi, giàu có làm chồng nhưng bị đối xử không khác gì “gái bao”. Tôi cũng từng trải qua những ngày tháng không có gì để ăn, có những lúc bị phản bội trong tình cảm, có một góc nào đó của Hiền Chi nên tôi đã khóc bằng cảm xúc thật của mình. Đóng vai này, tôi phải cố gắng nhiều vì bản thân tôi là người khá cứng rắn, ít khi để người khác thấy sự yếu mềm của mình.
* Khán giả vừa qua cũng đã có những giây phút sảng khoái với Trang Trần khi thủ diễn vai Mỹ “chột” trong phim Hương ga. Có cảm giác như Trang đem chính mình vào vai diễn này?
- Tôi nghĩ có lẽ đạo diễn đã thấy tôi có ít nhiều “yếu tố” giống với nhân vật Mỹ “chột” như cá tính mạnh mẽ, chất giọng khàn “men lì” nên đã mời tôi. Mỹ “chột” vốn là một đứa trẻ không cha không mẹ, bị xã hội chà đạp, khi gặp Hương ga trong cảnh đốt chợ đã coi Hương ga như người thân. Mỹ “chột” tuy là người nóng tính, liều mạng, nhưng lại rất tình nghĩa, sẵn sàng đi theo bảo vệ và chiến đấu bên cạnh Hương ga.
Vai diễn này đối với tôi là một “món” hợp “khẩu vị”, dễ “ăn” nên vào vai không có gì khó khăn cả. Là kẻ thất học, Mỹ “chột” hay nói những câu “phang ngang” khiến người ta cười, làm giảm bớt sự căng thẳng của những pha đánh đấm. Có lẽ ý đồ của đạo diễn khá đúng với tâm lý người xem nên được đồng tình. Qua Mỹ “chột”, tôi có thêm trải nghiệm là không phải vai nhỏ nào cũng “nhỏ”.
Phim Hương ga
* Trang Trần còn có biệt danh là Trang “khàn” vì giọng khàn. Vậy ai xúi mà thi Sao Việt toàn năng, một cuộc chơi của những người có giọng ca? Phải chăng, Trang Trần cũng muốn “vươn tới” nghề ca sĩ?
- Bạn bè xúi thôi. Tôi không có khát vọng làm ca sĩ, vì biết mình khó mà làm được. Nhưng tôi tham gia với mục đích được cọ xát, gặp gỡ đồng nghiệp. Quy định của cuộc thi là ai rớt tuần nào, tuần sau sẽ được ngồi vào ghế giám khảo, có quyền chọn ra một thí sinh an toàn không qua sự bình chọn của khán giả nên tâm lý ai cũng thoải mái, không sân si, ghen tị, ai ở lại hay đi đều được cả. Tôi nghĩ, mình còn được “sống” qua tuần thứ sáu có lẽ nhờ tiết mục hài hước, vui nhộn hơn các tiết mục khác. Cuộc chơi này giúp tôi được trải nghiệm đứng trên sân khấu, nhỡ mai này gặp phải vai ca sĩ thì không bỡ ngỡ.
* “Bún đậu cô Khàn” của bạn mở chưa bao lâu đã nổi danh. Nguyên do gì từ người mẫu Trang Trần lại trở thành bà chủ quán bún đậu và phải chăng quán đắt hàng nhờ thực khách tò mò muốn đến nếm xem bún đậu của người mẫu khác người ta chỗ nào?
- Đang yên đang lành ở TP.HCM, vì yêu nên tôi nghe lời bạn trai về Hà Nội sống. Về được một năm mới thấy rằng khi yêu thì thấy vui vui nhưng ở gần nhau lại thấy không hợp. Tôi trở vào TP.HCM, chợt nhận ra nghề biểu diễn thời trang bỏ một thời gian dài thì mất chỗ đứng. Vả lại, lúc đó chân mình không dài bằng chân của các người mẫu trẻ (Trang Trần cao 1,74m) nên không có lý do gì ở lại sàn catwalk. Tôi nghĩ tới việc kinh doanh bún đậu vì mặt hàng này đầu tư không quá nhiều tiền. Tôi thuê nhà, bán chung với một người bạn cộng với ba nhân viên, hôm nào cũng lọc cọc, hì hục làm suốt đêm.
Lúc ấy, nhiều quán mở cạnh tranh nhưng tôi không sợ vì mình có xưởng làm đậu, làm bún, tự làm tất cả các công đoạn nên sản phẩm đạt chất lượng cao. “Cơn bão” bún đậu rồi cũng qua. Đúng là cũng có yếu tố khách tò mò muốn xem người mẫu bán bún đậu ra sao. Đông khách nên quán cũ trở nên chật chội, tôi chuyển sang quán lớn hơn. Mới đây tôi mở thêm một quán cơm Bắc vì bạn bè đồng hương muốn được ăn những bữa cơm như trong gia đình, đồng thời tôi muốn giới thiệu các món ăn Bắc cho người Sài Gòn. Người ta nói tôi có duyên mở nhà hàng. Công việc kinh doanh thuận lợi, giúp tôi yên tâm đi làm nghệ thuật, tìm kiếm những vai diễn ưng ý để phục vụ khán giả.
* Nghe đâu mỗi lần “thất tình”, Trang Trần khóc dữ lắm. Bạn đã khóc mấy lần rồi? Người chồng tương lai của Trang Trần là người thế nào nhỉ?
- Người sợ tôi khóc khi thất tình nhất là mẹ. Chính vì sợ nên bà không dám nhắc tôi chuyện lấy chồng. Cuộc sống tình cảm của tôi khá lận đận. Tôi đã trải qua ba mối tình và cái kết là những trận khóc như giông như gió. Lý do chính là vì người đàn ông nào cũng muốn có một người vợ biết chu toàn gia đình và không được làm nghệ thuật, trong khi tôi vừa làm nghề vừa có thể chu toàn gia đình. Tôi biết mình là người có cá tính mạnh, không ngọt ngào, dịu dàng được, lúc nào cũng “lốp bốp” nhưng sống rất thật, rất tình cảm, hay nghĩ cho gia đình, ít che giấu bản chất. Tôi muốn cuộc sống của mình luôn vui vẻ, thoải mái, không bị dồn ép vào một khuôn khổ nào.
Chẳng hạn như người ta thường cho rằng phụ nữ không được uống bia rượu, mà mình uống được, bạn bè mời một vài ly trong vòng kiểm soát, tại sao không uống? Tại sao mình phải sợ người ta nói này nói kia? Tôi thích chồng mình sau này là người bao dung, ít nói (và nói đúng), bản lĩnh. Mặc dù không có tiền là… “chết”, nhưng với tôi, giàu có tiền bạc không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu, bởi mình có thể chủ động kiếm ra tiền. Một người chồng bao dung để sau này, mình có đi đóng phim thì người đàn ông có thể chia sẻ chuyện nhà với mình.
* Trang Trần chưa nghĩ đến chuyện chồng con sao?
- Từng tuổi này mà chưa có gia đình cũng muộn nhỉ, nhưng tôi không sốt ruột, kệ! Tôi tin có một người đàn ông đang... núp ở đâu đó đợi mình.
* Vậy còn chuyện làm nghề?
- Tôi đang mong có được vai diễn ngược với những vai mình từng đóng.
CÁT VŨ
(thực hiện)