Sinh ra tại Sài Gòn, 13 tuổi theo cha mẹ sang định cư ở Hoa Kỳ và tốt nghiệp đại học ngành thương mại, Trần Bảo Sơn bước vào con đường kinh doanh từ hai bàn tay trắng với nhiều nỗi nhọc nhằn. Gần hai mươi năm sau, khi sự nghiệp tương đối ổn định với việc có trong tay một công ty chuyên phân phối dược phẩm và một siêu thị, trần bảo sơn về việt nam tìm kiếm thêm cơ hội làm ăn.
Chính cuộc hôn nhân với “hoa hậu ai cập” Trương Ngọc Ánh đã giữ chân Trần Bảo Sơn ở lại quê hương lâu dài hơn, cũng như đã tình cờ mở ra cho anh cơ hội đến với điện ảnh, tính đến năm 2016 này là tròn mười năm.
Những tháng ngày qua trong khi dư luận vẫn còn râm ran tiếc xót cho cuộc hôn nhân đổ gãy giữa chừng của anh, thì “người trong cuộc” gác hết lại sau lưng, lao vào thực hiện bộ phim điện ảnh Những cô gái và găng tơ, do anh hợp tác sản xuất với một công ty Hồng Kông và thủ vai chính.
Trần Bảo Sơn hào hứng kể:
Đây là một phim theo thể hành động hài. Chuyện là có ba cô gái nước ngoài qua Việt Nam du lịch, làm bạn với một cô đang là diễn viên cho hãng phim của một ông trùm xã hội đen (Trần Bảo Sơn đóng). Do có sự hiểu lầm, các cô bị ông trùm này truy đuổi. Một người Mỹ da đen (Mike Tyson đóng) “giữa đường thấy chuyện bất bằng” ra tay nghĩa hiệp đánh trả, bảo vệ các cô gái.
Bộ phim mang chất hài, hướng tới những màn hành động đẹp mắt và tiếng cười vui vẻ. Phim đang được làm hậu kỳ tại Hồng Kông và sẽ phát hành trong năm 2017 trên mạng lưới chiếu bóng của các nước châu Á trước khi ra mắt ở VN.
* Phim có sự tham gia của võ sĩ quyền Anh nổi tiếng thế giới Mike Tyson và ngôi sao điện ảnh Đài Loan Trương Quân Ninh, người đóng trong phim Võ Tắc Thiên phiên bản mới. Nhờ đâu Trần Bảo Sơn mời được hai ngôi sao này?
- Không phải tôi mời mà là đạo diễn của phim, bà Barbara Wong. Bà là đạo diễn nổi tiếng, đã làm nhiều phim ở Hồng Kông. Với uy tín của mình, bà đã mời vào phim này nhiều diễn viên hạng A của Hồng Kông và Đài Loan, cũng như võ sĩ quyền Anh Mike Tyson.
Như mọi người đều biết, Mike Tyson đã từng hợp tác với điện ảnh Trung Quốc trong phim Diệp Vấn 3 và tôi nghĩ, có lẽ từ mối quan hệ này, ông nhận lời mời của bà Barbara Wong. So với Diệp Vấn 3, trong phim Những cô gái và găng tơ, Mike Tyson xuất hiện nhiều hơn.
|
Trần Bảo Sơn và võ sĩ quyền Anh nổi tiếng thế giới Mike Tyson trong phim Những cô gái và găng tơ |
* Anh có cảm nhận gì qua thời gian làm việc chung với những ngôi sao này?
- Mike Tyson nhìn dữ dằn bặm trợn vậy, nhưng khi tiếp xúc mới thấy ông hiền lành, dễ thương, dễ gần, rất hòa đồng. Khi mới gặp ông, tôi tự giới thiệu tôi là người hợp tác sản xuất và đóng vai chính, ông liền tay bắt mặt mừng. Ông ở Việt Nam một tuần, lịch làm việc kín mít nên không có thời gian đi nhiều nơi cũng như tiếp xúc với giới truyền thông.
Ông là người dễ ăn, đưa đi ăn món nào cũng khen ngon và thích nhất món phở. Khi chia tay, ông nói rất thích đất nước này và mong có cơ hội trở lại để được đi thăm thú nhiều nơi. Còn diễn viên Trương Quân Ninh là người thông minh, bắt nhịp nhanh với công việc, một cô gái vui vẻ, dễ mến.
* Lần đầu tiên hợp tác sản xuất với một đoàn phim nước ngoài, điều đó có ý nghĩa gì đối với anh?
- Bộ phim này ban đầu được dự định thực hiện ở Malaysia. Chính phủ Malaysia đồng ý tài trợ 30% chi phí cho phim nếu quay ở nước này và người thủ diễn vai chính - trùm xã hội đen sẽ là một diễn viên Hồng Kông. Nhưng khi tôi dẫn họ đi xem phong cảnh nước mình và thuyết phục họ quay ở đây, họ quyết định chuyển sang Việt Nam vì nước ta có nhiều cảnh đẹp và mới so với các nơi khác, đồng thời chọn tôi vào vai nam chính thay cho diễn viên Hồng Kông.
Trước đó, đoàn phim cũng đã “dòm ngó” nhiều diễn viên Việt Nam cho vai này, và sau khi xem vài hình ảnh về những vai tôi đã đóng, đạo diễn mới quyết định chọn tôi, hoàn toàn không phải vì tôi đang cùng họ sản xuất. Họ làm việc rất chuyên nghiệp, bởi đây là phim sẽ phát hành ở thị trường rộng toàn châu Á, không thể vị nể hay tình cảm.
Đoàn qua đây có 170 người, cộng với phía trong nước 130 người, tổng cộng ngót nghét 300 người, chia làm hai đoàn ghi hình riêng biệt, một đoàn ghi những cảnh diễn tâm lý và một đoàn thu hình các pha hành động do một đạo diễn võ thuật chỉ huy.
Điều tôi thu lượm được nhiều nhất qua việc hợp tác này là học hỏi cách làm chuyên nghiệp của họ. Lúc đầu có nhiều bỡ ngỡ, tôi phải nhanh chóng tìm hiểu để hòa nhập. Lần đầu tiên phải lo ăn ở, đi lại cho chừng ấy con người, đối với tôi, thật là vất vả nhưng cũng qua đó, rút được nhiề u kinh nghiệm quý giá cho những dự án sắp tới.
* Nhìn lại tám vai trong tám phim Trần Bảo Sơn tham gia, đều là những vai có tính chất gai góc, bạo liệt, khác hẳn so với con người hiền hòa, tinh tế, nhỏ nhẹ của Trần Bảo Sơn ngoài đời. Anh lý giải điều này như thế nào?
- Đóng phim với tôi là chuyện tình cờ, tham gia cho vui, không nghĩ lại thành chuyên nghiệp. Có lẽ từ vai diễn đầu tiên là Sơn đại ca trong Huyền thoại bất tử, cứ nghĩ đóng chơi lại bất ngờ đoạt giải Cánh diều vàng đã vô tình đẩy tôi đi xa.
Ngẫm lại, tuổi thơ tôi là con một trong gia đình, lúc nào cũng một mình, cô đơn, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén vì không có người để tâm sự, sống hướng nội nên dễ hòa nhập vào các vai diễn. Lớn lên một chút, tôi phải bươn chải, trải qua nhiều thăng trầm, có nhiều vốn sống, lại như được cộng thêm những thuận lợi để hóa thân vào các nhân vật.
Những tâm tư chất chứa trong lòng như những mầm “loạn” đa sắc màu, chỉ chực chờ gặp các nhân vật để bùng nổ, như một cách sẻ chia. Vì vậy, tôi chỉ chọn những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Tôi không tham đóng nhiều, bởi tôn trọng mình và tôn trọng khán giả.
* Đúng như anh chọn, các vai diễn của Trần Bảo Sơn đều gây ấn tượng mạnh bởi sức nặng tâm lý. Nhiều diễn viên cho rằng họ bị vai diễn vận vào thân, khiến số phận họ ít nhiều cũng nhiễm số phận của nhân vật. Còn Trần Bảo Sơn thì sao?
- Quan niệm của tôi là khi diễn, phải “tan” hết mình vào nhân vật thì mới có cảm giác mình hoàn thành vai. Và mỗi lần xuất hiện phải có cái gì mới đem đến cho khán giả, nên tám vai tôi đã đóng, mỗi vai mang một màu sắc riêng biệt, không trùng lặp.
Mặt khác, tám phim tôi tham gia là của tám đạo diễn khác nhau, đều giỏi tay nghề, họ đã giúp tôi khai phá chính mình. Tôi luôn sống hết mình với vai diễn, làm hết mức có thể vì tôn trọng nghề, tôn trọng khán giả nên khi đóng máy, tôi luôn bị nhân vật ám ảnh một thời gian dài. Dẫu biết đó chỉ là vai diễn, là nhân vật ảo và tôi luôn cố thoát ra, không muốn để nó vận vào mình, chi phối con người mình, nhưng thật là không phải dễ.
Vì vậy, tôi tự hứa với lòng là từ nay, sẽ chỉ đóng những vai tâm lý nhẹ nhàng thôi. Là tôi muốn vậy, nhưng việc quyết định vai diễn của diễn viên là quyền của các đạo diễn.
* Anh vừa trải qua “cột mốc” mười năm trở về gắn bó với quê hương VN; mười năm nên duyên chồng vợ và mười năm nên duyên với điện ảnh. Với anh, mười năm ấy có ý nghĩa như thế nào? Và phải chăng, được nổi tiếng là cái được rõ nhất mà điện ảnh đã đem lại cho Trần Bảo Sơn?
- Đó là mười năm tôi cảm thấy ấm cúng, gần gũi, được về sống ở quê nhà, nơi tôi sinh ra và có những năm tháng tuổi thơ không bao giờ quên. Tôi có một cô con gái tám tuổi thông minh, dễ thương, như món quà quý báu tôi được số phận ban tặng.
Nhìn lại mười năm qua, tôi có hai cuộc hôn nhân đi ngược chiều nhau. Nếu như cuộc hôn nhân chồng vợ gãy đổ giữa chừng thì cuộc hôn nhân với điện ảnh ngày thêm bền chặt. Tôi coi cuộc gặp gỡ với điện ảnh là cuộc gặp gỡ định mệnh, trước đó không bao giờ nghĩ tới, nhưng lại thăng hoa. Nhiều diễn viên được học hành tử tế thèm có được một vai diễn như tôi.
|
Trần Bảo Sơn và con gái |
Tôi được các đạo diễn quý mến vì tôi luôn “cho” họ hết. Lúc đầu, tôi tham gia vì tò mò, thấy một chút bỡ ngỡ, một chút thích thích, càng ngày càng thích rồi đưa hẳn con người mình vào. Tôi coi điện ảnh là niềm vui. Trong cuộc sống, nếu làm được cái gì mình thích, mình yêu, cái đó có giá trị cao đối với mình.
Điện ảnh đã chọn tôi và bây giờ nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Với tôi, nếu xuất hiện trên màn ảnh chỉ để nổi tiếng thì không nên làm. Được nổi tiếng là một yếu tố để kích thích, động viên mình, nhưng không phải là tất cả. Tôi thường xem lại các vai diễn, thấy thú vị nhưng bao giờ cũng tìm ra nhiều chỗ còn khiếm khuyết, để rút kinh nghiệm cho lần sau tốt hơn.
* Ba mẹ anh ở Mỹ có bất ngờ khi thấy con trai mình bỗng thành “tài tử xi nê” ở quê nhà? Bà có nói gì về các vai anh đóng?
- Ban đầu mẹ tôi cũng có chút ngạc nhiên, không hiểu sao thằng con về nước lại đi đóng phim. Nhưng sau thì bà tự hào, cả những người bạn của ba mẹ cũng nói thích những vai diễn của tôi. Bà ngoại tôi lúc còn sống (bà vừ a mất sáu tháng nay), khi xem vai diễn Sơn đại ca trong Huyền thoại bất tử, bà bị sốc.
Bà khóc, nói cháu tôi đâu có ác vậy. Bà không nghĩ thằng cháu bà ôm ấp, chăm bẵm từ khi mới lọt lòng cho tới lớn, lại có thể đi đánh người ta như vậy. Đánh người ta thì bị người ta đánh lại, bà sợ cháu bà đau. Nhưng sau khi được giải thích, hiểu ra, sau này vai nào tôi đóng bà cũng đòi đi xem và khen hay.
* Anh hiện nay là người của hai giới, giới kinh doanh và giới giải trí. Theo anh, giới nào phức tạp hơn? Việc nổi tiếng trong giới showbiz có tác động như thế nào tới công việc kinh doanh của anh?
- Giới nào cũng có những phức tạp riêng của nó. Giới showbiz được mệnh danh là người của công chúng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được người ta chú ý nên cho rằng nó phức tạp. Trong kinh doanh cũng có những mặt trái, có khi còn dữ dội hơn nhiều, nhưng kín đáo hơn. Sự nổi tiếng quả có tác động tích cực tới công việc kinh doanh, nhưng nó chỉ có giá trị như một tiếng gõ cửa, còn cuối cùng hiệu quả thế nào vẫn là do chất lượng của công việc quyết định. Với riêng tôi, sự nổi tiếng không cho phép mình sống buông thả, và lại giúp mình hoàn thiện bản thân.
* Lúc nào là lúc anh cảm thấy buồn nhất? Phải chăng là trở về cuộc sống độc thân, sống một mình trong ngôi biệt thự rộng thênh thang như bây giờ?
- Cuộc sống gia đình bao giờ cũng có hai mặt: được cái này phải mất cái kia và ngược lại. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, có được những khoảng không gian và thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và làm những việc mình thích như xem phim, lên mạng, suy nghĩ về những dự án phim… Còn nỗi buồn? Cuộc sống thăng trầm tránh sao khỏi những lúc vui buồn.
Với tôi bây giờ, niềm hạnh phúc lớn nhất cũng là nỗi buồn lớn nhất là mỗi khi nghĩ đến con, mặc dù tôi và Ánh luôn dành cho con những gì tốt nhất. Bé ở với mẹ, những buổi chiều hoặc cuối tuần nào rảnh, tôi đều đón cháu về ở với mình. Tôi có một tuổi thơ “một mình” nên hiểu nỗi buồn của con gái. Tôi thích có thêm nhiều con nếu như sau này gặp được duyên mới. Không gì hạnh phúc hơn là được sống ấm cúng bên người thân của mình.
Cát Vũ (thực hiện)