Á hậu có biệt danh Hương Voi
Phóng viên: Phải nói chị có chiều cao thật đáng mơ ước đối với các cô gái thời nay. Thời niên thiếu của một cô gái cao 1,7m như thế nào nhỉ?
Diễn viên Thanh Hương: Chỉ là chiều cao thôi cũng có đủ các cung bậc. Ngày xưa đi học, tôi luôn được coi là một người đặc biệt do chiều cao, đã thế lại tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật ngoại khóa. Cứ có chương trình văn nghệ hay cái gì liên quan là cô bé Hương đều nhiệt tình tham dự. Thế nhưng thi thoảng thì cái sự cao lại không phải lợi thế, ví dụ cao quá ngồi trong lớp vướng tầm mắt các bạn, thế nên toàn bị ngồi bàn cuối. Lúc đi diễn, cao thì mặc đồ đẹp nhưng đôi khi cũng bất tiện vì phải xem đi với bạn diễn nào cho hợp, hoặc đứng với dàn diễn viên cũng phải sao cho hợp lý.
Tuy vậy, nếu có chiều cao, gương mặt ăn hình thì công việc cũng thuận lợi hơn khi quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc kinh doanh những sản phẩm làm đẹp. Thế thôi cũng là đủ vui buồn với chiều cao của mình rồi.
“Về vấn đề thu nhập, có lẽ tôi may mắn vì ở mức độ ổn định. Tôi nghĩ ai cũng vậy, phải có kinh tế ổn định mới chuyên tâm làm nghề được. Nhiều anh chị em diễn viên lăn lộn trong cuộc sống rất khó khăn khiến tôi rất xót xa và luôn mong ai cũng sẽ vững về kinh tế để an tâm làm nghề. Lúc đó, không ai phải đắn đo lựa chọn nữa bởi khi diễn, bạn phải bỏ thời gian, công sức, gia đình và nhiều thứ khác để chuyên tâm cho vai diễn. Tôi không bao giờ muốn mình bị tiền nong chi phối. Nếu ngồi trên núi tiền mà ngày đêm lo lắng, giật mình thon thót, không biết hạnh phúc ở đâu thì tôi chọn cách nghĩ, lối sống đơn giản mà thanh thản”. Diễn viên Thanh Hương |
* Bây giờ tôi mới biết Thanh Hương là vận động viên võ thuật, lại có biệt danh Hương voi, thế mà trong phim lại bị đánh cho tơi tả, bầm dập. Chắc lúc diễn chị phải “gồng” lại để không lỡ tay với bạn diễn, nhất là với cô gái "tình địch”?
- Biệt danh ấy là do anh Công Lý (diễn viên Công Lý - PV) đặt cho, khi tôi mới chân ướt chân ráo về nhà hát kịch Hà Nội. Anh bảo con bé này to mà tồ như con voi nhỏ. Chỉ vậy mà bây giờ đi đâu, biệt danh Hương voi cũng bám theo tôi. Mà thôi, có Hương bông, Hương em bé Hà Nội, giờ có Hương voi, kể ra cũng vui.
Tôi học võ (pencak silat và taekwondo) từ nhỏ, học trường chuyên nghiệp hẳn hoi. Tôi còn được ăn lương từ lớp Sáu, lớp Bảy. Học võ đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật khắt khe, chịu được gian nan, trong khi tính tôi lại suốt ngày mơ mộng. Thế nên, một ngày tôi quyết định rẽ ngang sang nghệ thuật, khi thi vào Trường cao đẳng Nghệ thuật.
Tôi cứ nghĩ nghệ thuật là sung sướng, nghệ sĩ luôn gắn liền với hình ảnh xinh đẹp, hào quang rực rỡ, quần là áo lượt, ngờ đâu đời diễn viên của tôi cứ gọi là đủ để thương, để nhớ, để đau, để thật là cuộc đời. Tôi đã hiểu ra nghiệp diễn gian nan, khắc nghiệt, thậm chí có khi còn nhiều nước mắt hơn thể thao.
Còn mấy vai diễn “đánh nhau”, đúng là không khó với tôi, mà lại khó. Khó là không được đánh như kiểu có võ, còn không khó là chân tay cũng quen… với các pha “hành động” đối kháng khi học võ từ nhỏ rồi.
|
Thanh Hương cùng ê kíp phim Chạm vào hạnh phúc |
* Xem ra Hương nhiều tài nhỉ? Chị đạt ngôi á hậu 1 cuộc thi hoa hậu ở Hải Dương năm 2006 - cũng là một cuộc thi khá lớn hồi đó phải không?
- Đúng vậy. Hồi đó, cuộc thi Hoa hậu Hải Dương chỉ sau Hoa hậu Báo Tiền Phong một cấp. Lúc ấy, tôi 17 tuổi cũng hồn nhiên đi thi vì thích, chứ không nghĩ quá nhiều, quá xa xôi. Năm đó, Hương Giang giành ngôi hoa hậu còn Thanh Hương được á hậu 1. Đúng là tuổi trẻ có sự mạo hiểm, thế nên tôi cũng muốn nói với các em nhỏ rằng tuổi trẻ cứ mạnh dạn, làm là sẽ được.
Lúc nào cũng như cô gái 18 tuổi muốn thử sức trong mọi thể loại
* Có thể nói, Thanh Hương là một diễn viên có khá nhiều vai diễn được khán giả yêu thích và nhớ. Tiêu chí để “nhận” vai của chị là gì?
- Đây là câu hỏi khó với tôi. Trong thời điểm này, tôi rất muốn mình phát huy mọi mặt một cách tối đa. Tôi luôn tự động viên mình phải vượt qua tất cả, thử sức trong mọi vai diễn, thậm chí tham gia game show để xem giới hạn của mình là gì. Có người chuyên diễn hài mà không làm chính kịch, có người chuyên chính kịch mà không làm hài. Còn tôi lúc nào cũng như một cô gái 18 tuổi muốn thử sức trong mọi thể loại, mọi vai diễn xem mình có khả năng gì nổi bật. Tôi không nề hà vai ngắn hay vai dài, vai phụ hay vai chính, thể loại bi hay hài, chính kịch, phim truyền hình hay phim nhựa… Với tôi, vai diễn hấp dẫn chính là một vai diễn lạ, có ý nghĩa. Tôi rất thích chinh phục những miền đất mới.
|
Thanh Hương may mắn được thử sức trong nhiều loại vai |
* Với vai Lan "cave", Thanh Hương từng được ngợi khen, có nhiều phân cảnh diễn xuất thần, nhất là khi Lan hóa điên; giờ đến vai Luyến vừa nặng về tâm lý vừa có rất nhiều cảnh quay vất vả, khắc nghiệt. Nhiều người “thương” Thanh Hương vì hình như chị hợp với các vai nữ không thể khổ hơn…
- Phải nói các vai diễn của tôi rất nhiều màu sắc chứ không một màu hoặc một chiều tẻ nhạt. Đa phần các nhân vật thường có diễn biến nội tâm khá sâu sắc, phức tạp. Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao là một vai diễn quá khó bởi khổ, lại có nhiều thứ phải thể hiện - nội tâm lẫn hành động, lời nói, cá tính.
Tôi tìm tòi cách thể hiện một cô Luyến yêu chồng, cam chịu vất vả, hy sinh tuổi thanh xuân cho những gánh nặng gia đình. Cuộc đời ngày càng tệ bạc, cay cực với Luyến, tôi càng tìm cách để lột tả được hình ảnh một phụ nữ đã bị cuộc đời biến đổi như thế nào: từ cô vợ ở quê hiền lành chịu khó, giờ phải bươn chải ở tận đáy xã hội. Mỗi khi khoác chiếc áo bạc màu của Luyến vào, tôi cảm thấy mình không còn là Hương nữa mà là một phụ nữ với nhiều vết thương nhưng rất mạnh mẽ, biết trên biết dưới và quan trọng là sống tử tế.
Phim công chiếu, khán giả phản hồi tốt khiến tôi cảm thấy may mắn như vừa thoát được gánh nặng.
* Mỗi khi diễn một vai có sự chao chát trong cuộc sống, buộc phải gồng mình lên, Thanh Hương có sự đồng cảm như thế nào?
- Thú thực, lúc bước vào ngôi nhà Luyến ở với mẹ chồng (Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý đóng), tôi đứng hình. Đó là ngôi nhà ở xóm trọ dưới chân cầu Long Biên, tồi tàn và trống hoác, không còn gì khốn khổ hơn. Nhưng thực tế có những con người sống ở đây và chịu đựng nhẫn nại vì cuộc sống.
Hóa thân vào vai Luyến, tôi cảm nhận được sự lam lũ, tảo tần, chịu đựng đắng cay của nhiều phận người. Ở ngoài kia, còn bao cuộc đời cần yêu thương như Luyến, như Lưu, như Bình, như Điền… nhưng họ không hề mất sự lạc quan và luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bộ phim có kịch bản rất sát với cuộc sống đời thường, tất cả cảnh quay đều diễn ra trong bối cảnh thật, quay thật, ít dàn dựng. Từ việc trở thành người bốc vác cho tới kéo xe hàng, nếu tôi không làm thật thì không thể sống cuộc đời của những cửu vạn chuyên nghiệp trên phim. Mồ hôi trên mặt tôi khi đó là mồ hôi thật, tôi xước hết cả tay chân chứ không phải hóa trang.
Những phân cảnh bốc vác, kéo xe hàng của Luyến khiến tới giờ tay tôi vẫn còn chai sần, thô ráp. Luyến trong phim lầm lì, xốc vác, cố bơ tất cả chỉ để “kéo cày” kiếm tiền trả nợ nên tôi cũng cứ miệt mài như trâu.
Mà cả đoàn từ đạo diễn cho tới các vai nhỏ nhất đều nhập tâm như vậy, từ việc chịu lạnh, chịu mưa dầm gió bấc từ 3 giờ sáng, ăn cơm gần bãi rác, gần chỗ bối cảnh quay phim… Không ai kêu ca oán thán vì công việc thì phải thế. Điều đó đem lại cho bộ phim những cảnh quay và cảm xúc chân thật nhất. Ở khu chợ đó, buổi đêm, dù đã xịt chống muỗi nhưng cũng không đỡ được; chưa kể xung quanh toàn là rác, mùi bốc lên nồng nặc. Chưa phim nào tôi tham gia lại cực nhọc như thế.
Mong ước gia đình được bình yên
* Khán giả luôn nhớ một Thanh Hương vượt qua mọi khó khăn trong phim ảnh. Ở ngoài đời, bận rộn như vậy, chị chăm lo cho gia đình như thế nào?
- Tôi hầu như dành tất cả thời gian có thể cho 2 con, gần như không có thời gian cho riêng mình. Bất cứ lúc nào rảnh, tôi đều muốn dành cho các con, chẳng hạn như nấu cho con những món ngon, đưa con đi chơi, tâm sự với con… Dù thế, tôi vẫn thấy con mình thiệt thòi. Phàm đã là con của nghệ sĩ thì có lẽ đứa trẻ nào cũng không được ở bên mẹ nhiều vì mẹ không có thời gian.
Nhiều lúc đi quay, đầu óc tôi cứ vẩn vơ nghĩ sao con mình thiệt thòi quá. Lẽ ra giờ này mình phải được ấm êm bên các con. Nhưng biết sao được, tôi trót theo nghiệp nghệ sĩ rồi. Vậy là tôi lại cố làm tốt nhất có thể để khỏi phải diễn nhiều lần, sớm được về với con.
Tôi cũng ít khi lo toan gì cho riêng mình. Đi công tác xa, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là mua gì làm quà cho con, cho gia đình. Nghề này không chỉ có hào quang rực rỡ mà còn có cả những vất vả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng tôi phải nghĩ rất nhiều về nhân vật, phải đau nỗi đau của nhân vật thì mới có thể truyền tải được đến người xem một cách chân thực nhất.
|
Thanh Hương (với tạo hình nhân vật Luyến) trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao |
* Có rất ít thông tin về nửa kia của Thanh Hương. Giữ kín như vậy phải chăng do chị đã có kinh nghiệm hoặc bài học gì?
- Tôi chủ động giữ những riêng tư cho mình. Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều không phải vì lý do gì đặc biệt mà chỉ nhằm giữ tự do riêng tư cho gia đình mình. Tôi không muốn vì tôi mà cuộc sống của người thân bị ảnh hưởng, tôi muốn gia đình tôi có những sinh hoạt tự do bình thường như những gia đình khác. Vì thế, không nhắc nhiều tới gia đình, giữ hình ảnh gia đình chính là để tất cả được sống bình yên.
Tôi không biết sau này cuộc sống của mình như thế nào, tương lai ra sao mà chỉ muốn nhận được những gì đơn giản nhất cho mình. Cộng đồng mạng như con dao 2 lưỡi. Có người hiểu, người thương; cũng có người không hiểu, người ghét. Đưa những người yêu quý lên mạng có phải là cách tốt nhất? Tôi không phản đối những người thoải mái đưa thông tin hình ảnh con cái gia đình lên mạng nhưng tôi chọn cách giữ gìn, đưa có chọn lọc, mong bảo vệ sự bình yên cho gia đình mình.
Phim Cuộc đời vẫn đẹp sao là câu chuyện về những mảnh đời khốn khó nơi xóm chợ nghèo. Trong đó, nhân vật trung tâm là Luyến (Thanh Hương) và Lưu (Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải). Bộ phim kể về cuộc sống mưu sinh vất vả của Luyến cùng mẹ chồng, suốt 5 năm gồng gánh số nợ mà chồng con đi biển rồi chết để lại. Sau khi trả hết nợ, Luyến phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác và đang sống hạnh phúc với cô ta. Diễn viên Thanh Hương với vai chính Luyến có tạo hình “bụi bặm”, tóc tém cá tính... Dù đạo diễn không yêu cầu nhưng cô vẫn chủ động giảm hơn 10kg bởi theo cô, nhân vật có cuộc sống khổ cực, bươn chải nên ngoại hình không thể trắng trẻo, đầy đặn. |
* Trong cuộc đời, chị đã gặp biến cố gì khiến chị phải thay đổi tư duy, suy nghĩ?
- Mình không thể nói cuộc đời mình hay hay dở. Ai cũng phải cố gắng nỗ lực, âm thầm mà làm. Tôi nghĩ chẳng có ai hạnh phúc trọn vẹn mà ẩn sâu bên trong vẫn có những nỗi buồn. Tương tự, có những người nhìn có vẻ không giàu có nhưng biết đâu họ lại hạnh phúc trong thế giới của họ.
Tôi không muốn nói quá nhiều về công việc bởi nghề nào cũng có những vất vả riêng. Thế nhưng, việc thường xuyên vắng nhà thực sự rất ảnh hưởng tới hôn nhân, do vậy tôi luôn bù đắp hết tâm hết sức. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Làm nghề là hạnh phúc; yêu hết mình, chăm con hết mình, làm được điều gì tốt cho ai thì làm, còn nếu không làm được gì thì cũng không đụng chạm vào đời sống người khác, không làm ai phiền lòng.
Tính tôi không tính toán, kể cả trong hôn nhân. Mọi thứ tới với tôi đều tự nhiên. Sự lựa chọn là tự nhiên. Mình có yêu, có mong muốn thì mình mới lựa chọn. Được làm việc yêu thích, được ở cạnh người thương yêu, có cuộc sống vừa phải là hạnh phúc rồi.
* Tôi thấy chị tích cực livestream quảng bá sản phẩm, nhãn hàng khá năng động và chuyên nghiệp. Phải chăng đó cũng là cách để không quá lệ thuộc vào cát xê?
- Quả thật mọi người thường nhận xét tôi là người năng động. Ai nhìn thấy tôi buồn là hơi hiếm. Tuy nhiên, vẻ ngoài không thể nói lên được tất cả. Nỗi buồn thường ẩn kín bên trong. Mệt mỏi, ốm đau, stress là chuyện bình thường. Cũng đôi lúc cô đơn. Cuộc sống chẳng chờ đợi ai bao giờ, mình cứ phải cho qua để tiếp tục “chiến đấu”. Đôi khi tôi phải tự vặn dây cót cho mình được mạnh mẽ hơn, “chiến đấu” đúng như bản năng của mình.
* Tóm lại, để miêu tả chân dung một Thanh Hương thực sự sẽ là...
- Ai gặp tôi ở ngoài sẽ thấy tôi lạ. Tính cách của tôi khác xa các nhân vật trong phim. Tôi thích vui vẻ, nhẹ nhàng. Trong tình yêu, tôi thích lãng mạn, ướt át và cả… sến súa. Thậm chí, tôi còn điệu nữa. Tôi không biết hút thuốc. Tôi uống được đôi chút để tâm sự với bạn bè. Tôi thích đi ăn; vui vẻ chăm lo cho người thân; thích mua sắm, hát, cà phê, đi du lịch… Tôi thích nhiều thứ lắm nhưng nghề nghiệp đã lấy đi nhiều thời gian của tôi nên lo được cho gia đình nhỏ là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Tôi trưởng thành từ các vai diễn đó. Tôi mong mình luôn giữ được lửa nghề. Đến tận lúc này, tôi vẫn yêu nghề, vẫn rực lửa và chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Vai diễn càng khó, càng thử thách thì tôi càng cảm thấy hạnh phúc vì có thể vượt qua được chính mình.
* Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Codet HaNoi (thực hiện)
Ảnh: Đặng Hồng Quân, Thành Đạt