Diễn viên Quốc Khánh : Thấy tết đến khi mẹ bắt đầu làm củ kiệu, thịt kho

05/02/2024 - 07:53

PNO - Tôi cảm nhận tết tới khi bắt đầu thấy mẹ mình làm củ kiệu, thịt kho, sắp xếp trang trí nhà cửa. Từ hồi dịch bệnh COVID-19 đến nay, mẹ còn học hỏi làm thêm bánh mứt dịp tết, vì thời điểm đó khó mua.

 

Diễn viên Quốc Khánh kể chuyện ăn tết cùng mẹ
Diễn viên Quốc Khánh kể chuyện ăn tết cùng mẹ

Nhắc về ký ức ăn tết với mẹ, tự nhiên tôi thấy bồi hồi. Tôi và em trai sống chung với mẹ từ nhỏ, ba tôi không ở chung với 3 mẹ con. Lúc tôi còn nhỏ, việc ăn tết của nhà tôi đơn giản lắm. Mẹ chở đi đâu tôi đi đó, đi lòng vòng chúc tết người lớn.

Tôi là con lớn trong nhà, dưới tôi có 1 em trai cách tôi 10 tuổi. Tôi cảm nhận Tết tới khi bắt đầu thấy mẹ mình làm củ kiệu, thịt kho, sắp xếp trang trí nhà cửa. Mẹ tôi có thói quen bắc một cái bàn thật to, mua hoa chưng và bày hết các món ngon lên rồi thắp nhang cúng ông bà. Tôi và em tôi phụ mẹ sơn nhà, lau dọn, bưng bê mấy cái đĩa thật to có kệ đỡ bên dưới - loại mà mỗi năm chỉ dùng đến 1 lần.

Mẹ cũng sắm cho anh em tôi đồ mới mặc tết. Đó cũng là cột mốc mâu thuẫn mẹ con tôi mấy ngày tết, do mẹ mua không đúng ý (cười). Mẹ không dắt đi mua, không hỏi ý mà thường mua về rồi bắt mặc, giống như muốn tạo bất ngờ cho con cái vậy. Mẹ có tâm lý mua đồ đẹp cho con và quan niệm con nít tết nhất phải mặc mấy bộ đồ sặc sỡ màu mè, rộng rãi.

Nhưng quần áo có cái nhìn đẹp mà mặc vào không hợp nên tôi không thích lắm. Lên cấp II, sắm đồ cho tôi càng khó hơn vì tuổi đó lỡ cỡ. Đồ tết mẹ mua cho tôi hoặc là ôm hoặc là rộng. Nhìn quanh bạn bè mặc đẹp mà sao tôi mặc đồ rất kỳ.

Từ khi tôi đi làm có tiền, mẹ không sắm đồ tết cho tôi nữa mà tôi sắm lại cho mẹ và tôi luôn tìm hiểu để mua cho mẹ thứ tốt nhất. Lâu nay mẹ tôi chỉ biết mua đồ theo số đông chứ không rành loại nào tốt. Mấy ngày tết, 3 mẹ con thường ăn uống, tụ tập chơi bài với các cô dì chú bác hoặc coi phim truyền hình.

Mẹ tôi uống chút bia rượu vào là chỉ cười và đi ngủ. Chỉ khi có chuyện buồn mẹ mới nói nhiều. Tôi giống tính của mẹ lẫn ba - nói nhiều nhưng cũng hay trầm tư. Tôi làm nghệ thuật, đi đóng phim, nhưng mẹ tôi coi phim với tâm trạng “vô cảm” lắm, không biết góp ý hay khen chê gì cả. Mẹ thích xem ti vi để cập nhật tin tức thời sự hơn.

Mẹ tôi thích tận hưởng cuộc sống hơn thưởng thức nghệ thuật. Ngày tết, giữa lựa chọn ra rạp xem một bộ phim dài 2 tiếng và uống 2 lon bia với con thì mẹ muốn uống bia hơn. Thế nên tôi ngại dẫn mẹ đi xem phim tôi đóng lắm, toàn đẩy việc đó cho em trai.

Tôi nhớ năm đầu tiên không ở nhà ăn tết với mẹ là năm tôi bắt đầu đi làm công việc soát vé ở IDECAF. Mẹ tôi không buồn vì tết vắng con cái mà còn vui vì con trai đã biết kiếm tiền phụ mẹ. Tôi đi làm được bao nhiêu tiền về đưa mẹ hết.

Có 1 “thủ tục” tết quan trọng đối với tôi là cho tiền những người thân trong nhà. Lúc nhỏ nhận được lì xì từ người lớn, tôi luôn tự hỏi không biết bao giờ mình mới làm ra tiền để lì xì lại; vì tôi nghĩ, ngày tết trẻ nhỏ hay người lớn đều xứng đáng có được lì xì, bởi điều đó tượng trưng cho sự may mắn.

10 năm nay, từ khi làm ra tiền, tôi đã có thói quan bỏ tiền vào các phong bì lì xì để tặng cho những người thân trong gia đình theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Mấy năm đầu chưa có nhiều tiền thì bỏ tờ tiền mệnh giá nhỏ, về sau tăng dần lên.

Nhiều năm nay, tôi sống riêng, chỉ còn mẹ ở với em trai. Tết đến, nếu không kẹt đóng phim, đi cinetour thì tôi cũng đi diễn sân khấu. Với tôi, niềm vui mấy ngày tết nằm ở khía cạnh tôi đã phục vụ được gì cho khán giả. Chỉ sau khi xong việc, tầm sau mùng 10, tôi mới dành thời gian ăn tết với mẹ và em trai.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI