PNO - Phiên toà sáng ngày 22/6, xét xử vụ kiện giữa diễn viên Ngọc Trinh và Nhà hát kịch Sài Gòn lại hoãn lần 2. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô không bao giờ từ bỏ vụ kiện dù mệt mỏi đến đâu.
Trước quyết định dời phiên tòa lại vào 14h ngày 30/6, Ngọc Trinh đã bày tỏ nỗi buồn và sự hụt hẫng của mình. Nữ diễn viên Mùi ngò gai cho biết, chị đã sẵn sàng và chờ đợi ngày xét xử từ rất lâu...
- Cảm xúc của chị ra sao trước quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ kiện với Nhà hát kịch Sài Gòn sáng nay?
Ngọc Trinh tại phiên tòa sáng ngày 22/6
Vụ hoãn này đã 3 năm rồi, tốn sức tốn tiền để đầu tư và để theo đuổi công việc này phải bỏ công ăn việc làm nhưng đến gần giờ cuối, nhà hát cứ hoãn, tôi cảm giác nhà hát đang sử dụng hết cái quyền hoãn của họ. Biết sao giờ, tôi phải nghe theo phán quyết của tòa nhưng bản thân tôi đã có quyết tâm rồi. Nếu nhà hát cứ không ra thì tôi vẫn sẽ ra. Dù rất mệt và quá đuối nhưng tôi sẽ không vì chuyện nhà hát cố tình vắng mặt mà nản chí bỏ cuộc.
Nếu tôi nói tôi đúng thì nhà hát cũng nói họ đúng, giờ muốn biết đúng hay sai thì chúng ta phải ra tòa để nhờ pháp luật phân xử.
Nếu bên nhà hát kịch thông báo vắng mặt hoặc trì hoãn sớm hơn thì hôm nay tôi cũng không mất công ra tòa, tôi có thể dành thời gian chạy show. Tôi biết họ đang muốn khiến tôi nản lòng bỏ cuộc nhưng tôi sẽ kiên trì đến cùng. Có thể, số tiền tôi đòi bồi thường không quá lớn nhưng điều tôi mong muốn là một lời xin lỗi từ đơn vị chủ quản để trả lại công bằng cho tôi và những diễn viên của mình.
- Chị là nghệ sĩ đầu tiên đi kiện một đơn vị Nhà nước, có ý kiến quan ngại rằng khả năng thành công của chị là không cao, chị nghĩ sao?
Tôi lo lắm chứ, nếu nói không lo là không đúng. Sáng nay trước khi ra tòa tôi bồn chồn và không ăn được gì. Tôi là nghệ sĩ đầu tiên đi kiện và muốn vụ kiện đi đến nơi đến chốn, nhiều bạn bè cũng khuyên tôi bỏ cuộc vì tôi như trứng mà đang chọi với đá, xác suất mong manh!
Thậm chí, một người bạn là luật sư cũng khuyên tôi bỏ cuộc vì bị đơn là một cơ quan, còn tôi chỉ là một cá nhân nên khó lòng... Khi nghe ý kiến đó, tôi sợ lắm chứ nhưng lại nghĩ mình có bằng chứng chứng minh tôi không nói dối thì tại sao tôi không dám đi kiện? Thử mình làm một lần đi, thử là người đầu tiên đi kiện, chẳng thà mình cứ làm một lần để mình biết sự cố gắng của bản thân là hết sức, hơn là cứ sợ sệt và cứ có cảm giác lúc nào diễn viên cũng có thể bị một tập thể ăn hiếp.
Tôi khởi kiện để tìm câu trả lời thỏa đáng với chính mình cũng như những đồng nghiệp đã cộng tác với tôi. Nếu diễn viên làm sai thì bản thân chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với khán giả, còn nếu chúng tôi đúng thì phải công nhận thành quả chúng tôi làm. Tôi rất tin tưởng và mong mỏi là 2 bên có thể đi ra để tòa án phân xử ai đúng, ai sai.
- Sau vụ này chị còn niềm tin vào kịch xã hội hóa nữa hay không? Vụ kiện này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chị?
Câu này cho phép tôi nợ lại và xin được trả lời sau phiên xử vào ngày 30/6 sắp tới. Đến thời điểm này tôi nghĩ rằng, giá như tôi là một diễn viên đi làm thuê, đi show thì tôi sẽ không có cái ngày đi ra tòa. Vì sự đam mê của mình mà tôi phải trả giá như vậy, tôi cảm thấy buồn và ấm ức... Tôi không cam tâm nên thôi giờ đã vất vả rồi thì có vất vả thêm chút nữa, tôi cũng sẽ cố gắng.
Bây giờ tâm lý tôi rất bị ức chế vì không thể chia sẻ gì nhiều với đồng nghiệp cùng báo giới, tôi phải kiềm nén theo yêu cầu của luật sư trước ngày ra tòa.
- Ông xã và gia đình động viên chị như thế nào trong suốt quá trình chị theo đuổi vụ kiện?
Chồng tôi và gia đình hiện đang ở nước ngoài nên bản thân tôi phải cố gắng là chính. Và chắc chắn là những người thân của tôi đều ủng hộ tôi trong vụ kiện này. Như sáng nay, có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến dự phiên tòa để ủng hộ tinh thần của tôi.
Nét mặt lo lắng của nữ diễn viên Mùi ngò gai trước giờ xét xử
- Thời gian qua, việc theo đuổi vụ kiện “dài hơi” như vậy có khiến thu nhập của chị bị ảnh hưởng?
Nếu như tôi là một diễn viên bình thường, chỉ lo làm và tạo ra vật chất thì sẽ chẳng có gì đáng lo. Thời gian qua tôi cũng có đóng phim và chơi gameshow và chuẩn bị làm phim truyền hình. Tôi nghĩ nếu mình trở lại với công việc thì cũng có công việc cho tôi làm.
Trước đó, lúc bắt đầu tôi đầu tư vào Nhà hát kịch Sài Gòn, tôi phải nghỉ ở sân khấu cũ. Tôi nghĩ đó là mong mỏi của bất kì diễn viên nào sau khi làm nghề một thời gian, ai cũng mong muốn phát triển công việc của mình lên, bản thân tôi là một diễn viên kịch nên cũng rất mong thành lập một nhóm kịch của riêng mình nên việc chia tay ước mơ khiến tôi nuối tiếc.
Lúc tôi mở sân khấu thì tôi đã tập trung hết sức người, sức của, không dám chạy show vì mình là người đầu tàu, nên tôi đã hi sinh bản thân cho công việc ở Nhà hát kịch Sài Gòn với mong muốn sân khấu sẽ được sáng đèn.
Tôi đã có những kế hoạch cụ thể cùng niềm tin lẫn hoài bão của mình và việc đầu tư đó rất tốn kém. Những con số tôi công khai là những khoản tiền có hóa đơn, còn những chi phí khác tôi chưa tính. Vì vậy, tôi chỉ mong nếu tôi đúng thì pháp luật hãy trả lại công bằng tôi. Tôi sẽ kiên trì làm đến nơi đến chốn để xem nếu mình sai thì sai cái gì mà Nhà hát kịch đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Ngọc Trinh trò chuyện cùng đồng nghiệp sau khi phiên xử bị hoãn lại
- Chị có bao nhiêu niềm tin vào việc mình sẽ thắng trong vụ kiện lần này?
Như đã nói ở trên, tinh thần tôi lúc này vô cùng lo lắng, tôi gần như mất ăn, mất ngủ để lo cho vụ kiện. Tôi hi vọng pháp luật sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Niềm tin của tôi là những bằng chứng mà tôi có được và đó là động lực giúp tôi mạnh dạn khởi kiện cũng như quyết tâm theo đuổi đến hiện tại.
- Chị có tham khảo ý kiến đồng nghiệp có kinh nghiệm trước khi khởi kiện Nhà hát kịch Sài Gòn?
Nghệ sĩ rất ngại đi kiện, ai cũng vậy và bản thân tôi cũng vậy. Nên nếu nói nghệ sĩ có kinh nghiệm đi kiện thì hơi hiếm, vì với đa phần nghệ sĩ làm việc vì cái tình là chính, vì quý nhà sản xuất nên làm và giúp đỡ nhau, nhiều khi chẳng có thù lao gì. Vì vậy trong vụ kiện này, tôi chỉ hỏi ý kiến luật sư để tìm sự hỗ trợ.
Theo đơn kiện của Ngọc Trinh, ngày 10/4/2014 cô về hoạt động tại Nhà hát kịch TP.HCM theo thỏa thuận giữa cô với nghệ sĩ Khánh Hoàng (lúc đó đang là giám đốc Nhà hát), theo cơ chế xã hội hoá. Tuy nhiên, 2 bên không hề ký hợp đồng.
Ngọc Trinh đã tự bỏ tiền túi đầu tư thực hiện 6 vở diễn với tổng chi phí 450.259.568 đồng. Số tiền bán vé không đủ để trả cho diễn viên nên cô phải bù lỗ và đã giao cho nhà hát số tiền để trả cho diễn viên từ ngày 10/4/2014 đến 26/10/2014 là 96.038.000đ. Ngoài ra, cô cũng chi mua trước kịch bản biểu diễn Tết 2015 là 20.000.000đ. Như vậy, tổng chi phí mà cô đã chi là 566.297.568đ.
Tuy nhiên, tháng 10/2014, NS Khánh Hoàng xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe, Phó giám đốc Trần Quý Bình tạm thời điều hành nhà hát này. Ông Trần Quý Bình đã chỉnh sửa hợp đồng theo đúng yêu cầu về thời gian diễn của Ngọc Trinh, nhưng lần này xuất hiện thêm điều khoản là Nhà hát tài trợ cho nhóm kịch Ngọc Trinh chi phí phục trang, bồi dưỡng diễn viên. Vì đây là điều sai sự thật nên Ngọc Trinh không đồng ý. Diễn biến sau đó là ông Trần Quý Bình đơn phương ngưng hợp tác với Ngọc Trinh.
Ngoài việc nộp đơn lên toà kiện đòi lại công bằng cho những thiệt hại của mình đã bỏ ra, tháng 6/2015, Ngọc Trinh cũng đã làm đơn gửi Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM (đơn vị chủ quản của Nhà hát Kịch TP.HCM) để yêu cầu làm rõ việc ông Khánh Hoàng kê khai khống việc xin tiền tài trợ may phục trang cho 6 vở kịch của cô.