|
DV Mai Thu Huyền |
Bước vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi, đang trở thành một tên tuổi đình đám với những vai diễn đầy tính cách, đột nhiên bỏ tất cả đi lấy chồng, lại là một người đàn ông khá bình thường về cả hình thức lẫn địa vị xã hội, Mai Thu Huyền cho đến bây giờ, sau 14 năm, vẫn nhẹ nhàng và hạnh phúc tuyên bố: “tôi chọn cho mình sự bình yên”.
* So với sự lãng mạn, nhẹ nhàng, trong trẻo của hình thức bên ngoài, bên trong Mai Thu Huyền là một cô gái khác?
- Phải, khi quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” đúng vào lúc tên tuổi đang lên là tôi đã có một quyết định rất lý trí. Tôi sinh ra trong một gia đình đầm ấm. Hầu như tất cả mọi người trong nhà đều lập gia đình với mối tình đầu và sống vô cùng hạnh phúc. Một trong những cặp đôi hình mẫu đó chính là bố mẹ tôi. Vì thế, ngay khi còn nhỏ, tôi đã quyết tâm chỉ yêu khi vào đại học và chỉ yêu người mình sẽ lấy làm chồng.
Tôi đã từng đóng phim, làm việc với những người đàn ông đẹp trai, hào hoa, ga lăng. Và tôi nhận ra một điều: “đẹp trai cũng chẳng để làm gì trong cuộc sống”. Chồng tôi là tình yêu đầu tiên. Anh đã kiên nhẫn theo đuổi tôi suốt bốn năm dù không có một tia hy vọng nào. Cho đến khi bố tôi hỏi: “Không yêu cậu ấy thì còn yêu ai nữa?”, dù anh có hình thức không bắt mắt chút nào, và chỉ là một cán bộ ngân hàng, nhưng tôi nhận ra sự chân thành của anh đã qua được lưới thử thách của cả gia đình và tôi quyết định chọn lựa.
* Nghe chị nói về quyết định của mình, có thể hiểu rằng sự chọn lựa đó không phát xuất từ tình yêu?
- Tôi phân biệt ra hai điều: có những tình cảm bản năng và có những tình cảm có sự kết hợp, nâng đỡ, góp sức của lý trí. Tôi đã nhìn thấy tình yêu trong hạnh phúc gia đình của những người thân và tôi thần tượng tình yêu, một tình yêu có lý trí khi người ta chọn lựa để tin tưởng. Chồng tôi cũng vậy. Cả tôi và anh đều không phải là người lãng mạn, tôi không biết đòi hỏi, nhõng nhẽo, mong được chiều chuộng. Cho nên nhiều năm sau khi cưới, dù tôi cũng vẫn có nhiều người theo đuổi và cả anh cũng có những người muốn tiếp cận, nhưng chúng tôi giống nhau ở chỗ coi trọng gia đình và cùng cố gắng vượt qua tất cả.
* Cố gắng để có sự bình yên, phải chăng cũng là đánh đổi?
- Quả thật nhiều người nhìn vào cuộc sống của tôi và thấy hết sức viên mãn. Sự nghiệp của hai vợ chồng đều thăng tiến, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Thế nhưng chẳng cái gì tự nhiên mà có. Mọi thứ tôi có, dù dường như rất thuận lợi, nhưng cũng là từ lao động, từ cố gắng gian khổ, rèn luyện. Làm gì có cuộc đời nào suôn sẻ từ đầu đến cuối. Ai cũng phải gặp những khó khăn, trắc trở. Có điều là thái độ chấp nhận, đương đầu và thể hiện như thế nào mà thôi.
Đúng là khi ra trường, với tên tuổi ngày ấy, tôi lập tức được mời về làm một nhân viên PR cho FPT. Thế nhưng để từng bước đi lên từ vị trí một nhân viên thường, đến Tổng giám đốc công ty TNHH truyền thông giải trí FPT, tôi cũng phải trải qua rất nhiều nỗ lực của bản thân để giành lấy sự tín nhiệm. Rồi khi được đề bạt, nhận lấy vị trí đó, tôi cũng phải suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều. Hai năm trời ở vị trí này, tôi đã già đi đến 10 tuổi. Có điều, tôi là người không thích kêu ca, than vãn.
Trong gia đình có ba chị em thì tôi là đứa cá tính, bướng bỉnh, luôn bảo vệ chính kiến của mình. Tôi thích công việc, thích những thách thức, khó khăn và là người luôn cầu toàn. Có những nhân viên khi được phân công việc, họ lập tức đưa ra khó khăn, từ chối, yêu cầu, đòi hỏi. Còn tôi nhận hết với quyết tâm: mình làm được. Chính với tinh thần này, tôi liên tục được đề bạt, thăng tiến.
Trong gia đình, tôi là người chọn bình yên, nhưng không thụ động chờ đợi mà là người tạo ra sự bình yên cho gia đình. Điều này tôi học được từ mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ giỏi giang. Bà bao bọc, ấp ủ cả gia đình, nuôi cả chồng, cả các con ăn học. Bà luôn mang đến một không gian sống đầy tình yêu cho gia đình và tôi cũng muốn sống như bà, dịu dàng, yêu thương. Cho nên, khi trong gia đình có sóng gió, tôi hiểu được điều gì chỉ tốt cho giai đoạn, điều gì thì tốt cho toàn cục.
* Người ta hay nói phụ nữ phải hy sinh thì gia đình mới hạnh phúc. Những gì chị nói về sự bao bọc, ấp ủ đó có phải là hy sinh bản thân mình, thậm chí hy sinh cả những niềm vui, đam mê riêng… để giữ gìn hạnh phúc?
- Tôi không đồng cảm được với hai chữ hy sinh. Tôi ghét hai chữ đó, nhất là khi nó dành cho người phụ nữ. Tôi cho rằng hy sinh đồng nghĩa với thiệt thòi cho người phụ nữ. Tôi nhìn gương nhiều phụ nữ xung quanh mình, bạn bè, người quen của mình và thấy thương khi họ nói họ hy sinh. Đời con người chỉ sống có một lần nên phải biết yêu bản thân mình. Cái gì chấp nhận, tha thứ được thì nên làm, và làm thì cũng phải làm với tinh thần thanh thản, hạnh phúc chứ không phải là bỏ qua bản thân mình. Tôi không thích hy sinh và không chọn hy sinh. Hạnh phúc, bình yên của tôi không nằm trong ý nghĩa đó.
|
"Chúng tôi coi trọng gia đình và cùng cố gắng vượt qua tất cả" |
Trong đời sống vợ chồng, chúng tôi hết sức mạch lạc, rõ ràng. Nhưng những vấn đề gì cần giải quyết thì phải nói ra, đừng giữ ấm ức trong bụng, sẽ có lúc như quả bóng xì hơi hay phát nổ. Nhờ đối thoại mà vợ chồng tôi giải quyết, giải tỏa được rất nhiều vấn đề. Tôi cũng hiểu rằng mình đã chọn lựa kỹ càng một người để lấy làm chồng thì sẽ không có chọn lựa thứ hai phù hợp hơn vì nhân vô thập toàn, không có ai hoàn hảo, càng không thể bắt ai thay đổi cho phù hợp với mình thì mình phải chấp nhận những khác biệt và tự điều chỉnh.
Tôi là người của công việc, mê công việc và làm việc nhiều kinh khủng. Tôi cũng không có thú vui đàn đúm, tụ tập bạn bè. Gia đình hai bên theo tôi cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để giữ gìn hạnh phúc. Tôi có hai người mẹ tuyệt vời. Mẹ chồng tôi là người rất tâm lý. Khi tôi nhận các trách nhiệm mới hay mở công ty riêng, bà là người luôn ủng hộ và tin tôi làm được. Bà không trói buộc tôi vào nghĩa vụ, bổn phận làm vợ, làm mẹ mà luôn cổ vũ tôi tiến lên.
* Người ta thường cho rằng với người nghệ sĩ thì một cuộc đời truân chuyên, sóng gió có thể mang lại nhiều trải nghiệm để thể hiện vai diễn, với người phụ nữ thì những trúc trắc mang lại sự chín chắn từng trải để trân trọng giữ gìn. Với cuộc sống khá bằng phẳng, thuận lợi thì chị học từ đâu?
- Tôi học từ chính cuộc sống của mình. Ngày còn trẻ, với vai Trúc trong Ngọn nến trong đêm, tôi thường phải tưởng tượng ra những gì nhân vật nếm trải để diễn xuất. Còn bây giờ, ở tuổi này, tôi đã trải qua nhiều khó khăn và nhìn thấy nhiều điều trong cuộc sống. Tôi lấy đó làm trải nghiệm của chính mình.
Nhân vật Trúc trong Ngọn nến trong đêm phần 2 này có đến 70% tính cách của chính tôi, vì thế tôi diễn xuất hết sức nhập vai. Có khi tôi không phân biệt được đâu là nhân vật, đâu là chính mình. Sau khi đóng xong phim, tôi rất khó khăn để tách ra khỏi nhân vật. Chính vì thế, tôi đã có những sự chia sẻ tuyệt vời với khán giả của Những ngọn nến trong đêm. Họ theo tôi từng tập phim, trò chuyện, comment, chia sẻ, khóc cười với Trúc của tôi.
Vì những trải nghiệm này mà tôi muốn chọn những vai diễn góc cạnh, cuộc đời, số phận khác hẳn mình để thể hiện. Nó cho tôi được sống cuộc đời khác, trải nghiệm và cả học tập từ chính nhân vật. Nó giúp tôi cân bằng cuộc sống bình yên của mình và cuộc đời nhiều mặt, nhiều tầng lớp, nhịp điệu này.
Tôi cũng đã từng làm hơn 100 show của chương trình truyền hình Góc hàn huyên của HTV Phụ nữ. Ở đó tôi được tiếp xúc với nhiều chuyên gia tâm lý, nhiều nhân vật nói về nhiều vấn đề từ xã hội tới gia đình, làm đẹp… Tôi đã học, đúc kết kinh nghiệm từ đó để cải thiện bản thân, điều chỉnh hành vi của mình, học cách xử sự với người thân, với bạn bè, để sống dễ thở hơn, để bỏ bớt cái tô
* Chị mê công việc và cũng bận nhiều việc, nhất là từ khi mở công ty riêng, sản xuất phim, sản xuất các chương trình truyền hình rồi đóng phim. Thời gian nào chị dành cho gia đình? Quay trở lại với diễn xuất là một lần nữa trở thành người của công chúng, điều đó có làm xáo trộn nếp sinh hoạt gia đình chị?
- Tôi cũng phải sắp xếp thời gian cho hợp lý và tuân thủ một nguyên tắc quan trọng: không để các vai trò của mình ngoài xã hội và trong nhà chồng chéo lên nhau. Ngoài công việc tôi toàn tâm toàn ý cho gia đình, chồng con. Tôi không bê việc bên ngoài về nhà. Chồng tôi không thích ồn ào, anh hiền, ít nói, chiều vợ con và rất bận rộn nên ít khi xuất hiện cùng tôi trong các sự kiện, tiệc tùng. Chúng tôi tôn trọng không gian riêng của nhau. Còn các con, tôi thường mang chúng theo khi làm từ thiện, khi tham gia các event, để các con hiểu được công việc của mẹ, để chúng được nhìn thấy cuộc sống, rèn luyện cách giao tiếp, cư xử, học các kỹ năng sống.
* Gia đình chị có hào hứng với việc đóng phim của chị? Các con và chồng chị có thích xem phim chị đóng?
- Các con tôi theo dõi phim rất kỹ, còn chồng tôi thì không xem. Anh không cản tôi làm phim nhưng chắc cũng không thích nhìn thấy tôi đóng những vai tình cảm với các diễn viên khác nên không xem. Tôi cũng không thích anh xem.
* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện.
Song Văn (thực hiện)