Duyên nghề đến với Lê Vinh khá muộn và có chút ngược đời khi mà nhiều diễn viên sau thời gian đóng phim tìm cách học tiếp lên để “thăng hạng” thì Lê Vinh, đàng hoàng tốt nghiệp khóa đạo diễn của trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM (cùng khóa với Hạnh Thúy, Lý Thanh Thảo) nhưng chỉ được biết đến trong vai trò diễn viên.
Trên màn ảnh, Vinh là một trong số ít những diễn viên có thể nhập vai chiến sĩ công an, nông dân chính trực, doanh nhân lịch lãm hay gã lưu manh, giang hồ, công tử ăn chơi lêu lổng... đều được. Sự biến hóa ấy, ngoài tài năng, còn phải kể đến vẻ ngoài. Lê Vinh sở hữu một gương mặt xương xương, góc cạnh đủ để người xem nhìn là... thấy ghét, thấy sợ khi anh đóng vai phản diện nhưng đôi mắt lại toát lên ánh nhìn cương nghị, ấm áp khi anh vào vai chính diện.
Điều này được minh chứng qua các vai diễn Nguyễn Cường - tên xã hội đen giết người không ghê tay nhưng sống có trách nhiệm, luôn yêu thương, chăm sóc cho vợ con trong Romeo và Juliett, Hoàng Thái - công tử ăn chơi đào hoa, tính tình hơi tưng tửng trong Duyên nợ miền Tây, tướng Trương Công Luận - con người dám nói dám làm, vừa gan dạ vừa mưu trí trong Bình Tây Đại nguyên soái. Trên màn ảnh rộng, khán giả nhớ đến anh nhất qua vai ông bố khó tính trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Sinh ra và lớn lên ở miền quê sông nước Hậu Giang, máu tài tử có lẽ đã thấm vào người Vinh từ nhỏ vì cha mẹ anh ca vọng cổ rất hay. “Được hàng xóm ví như là Minh Vương, Thanh Kim Huệ 2 vậy đó”, Vinh khoe. Vinh mê hát, mê thành ca sĩ cũng từ đó nhưng nghĩ đến chuyện biến ước mơ thành hiện thực thì chưa bởi Vinh biết năng lực học hành của mình tới đâu.
Ba năm liền Vinh hết thi Đại học Nông Lâm rồi Đại học Cần Thơ với ý nghĩ rất đơn giản là nhà có cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, chọn ngành cho có chút liên quan để sau này nối nghiệp cha mẹ. Nhưng lần nào thi cũng thiếu 1-2 điểm, thế là nản, cộng thêm hai anh trai đi lập nghiệp xa, cha mẹ không muốn “thằng út” đi nốt nên Vinh chọn thi ngành Sư phạm thể thao Cần Thơ và đậu ngay vì hồi đi học
Vinh vốn chơi thể thao giỏi. Ở trường, tháng nào cũng được lĩnh học bổng nên anh càng hăng say học. Một ngày Vinh vận động liên tục hơn chục tiếng, được một năm thì Vinh bắt đầu trả giá vì sự luyện tập thiếu hiểu biết: anh bị lệch đĩa đệm cột sống. Ai đang ở độ tuổi sức dài vai rộng bỗng một ngày phải dính chặt đời mình trên chiếc giường, mỗi lần cử động chân tay là một lần trào nước mắt, mới hiểu hết cảm giác tuyệt vọng của Vinh.
|
Lê Vinh với gia đình thân thương ở quê nhà |
Hai năm nằm dưỡng bệnh tại nhà, một bên chân Vinh gần như bị teo, mọi sinh hoạt cá nhân trông chờ hết vào cha mẹ. Đau đớn thể xác cộng thêm sự trống trải tinh thần bởi cha mẹ bận bịu làm ăn lại hay khắc khẩu nhau khiến Vinh bức bối, chỉ muốn bỏ nhà ra đi.
Sau nửa năm kiên trì châm cứu, tập vật lý trị liệu Vinh đã có thể tự chạy xe gắn máy. Cha mẹ chưa kịp mừng thì anh... mất tích. “Tôi mượn dì 50.000đ đổ xăng, chạy xe một mạch từ nhà lên chợ Thủ Đức (TP.HCM), gọi thằng bạn thân ra đón về, xin ở ké. Sau đó tôi đi bán kem Wall’s trong khu du lịch Suối Tiên, bưng bê phục vụ trong các quán cà phê, quán hát với nhau để kiếm tiền. Một tháng sau, gia đình mới truy được tôi”, Vinh kể.
Vinh cũng nhớ như in ngày gặp anh trai ở Sài Gòn, cảm giác cô đơn vì bệnh tật, tủi thân vì thấy mình như kẻ thừa thãi trong nhà lâu ngày không có ai chia sẻ khiến Vinh bật khóc tại chỗ, bất chấp sự có mặt cô người yêu của anh trai (hiện đã là chị dâu). Vậy là thay vì nghe lời cha mẹ khuyên em về nhà, anh trai để Vinh ở lại Sài Gòn và kiếm việc, kiếm chỗ ở cho em.
Từ chỗ phụ anh bán máy vi tính, sửa chữa máy in… hai anh em lập công ty riêng, làm ăn tương đối khấm khá. Có việc làm ổn định, Vinh tranh thủ học thanh nhạc và từng là thành viên nhóm Cát Trắng do nhạc sĩ Triều Dâng thành lập.
Nhưng rồi sự nghiệp hát hò chỉ được ba năm thì dứt vì Vinh không chịu được những lời dụ dỗ của các ông bầu: “Chống lại thì không được diễn, nghe theo thì tự đánh mất mình. Từ nhỏ tôi đã được mẹ giáo dục rất nghiêm khắc, ba anh em luôn được mẹ dạy làm gì cũng không được qua loa, không được tham của ai và vinh quang mà bị chê cười thì đừng ham. Tôi tin cây non được uốn thẳng rất khó bị bẻ cong” Vinh nói. Mẹ không chỉ dạy bảo Vinh điều hay lẽ phải mà còn là người anh nhìn vào để học cách yêu thương.
Vinh tâm sự: “Với những người phụ nữ ở quê như mẹ tôi, chỉ có chồng con là niềm vui, họ cần sự chia sẻ từ người đàn ông trong nhà, nhưng tính cha vô tâm, vô tư, thì đàn ông mà, nên không ít lần mẹ hờn giận. Mỗi lần như vậy mẹ lại nhịn đói, ba anh em thấy vậy bèn nhịn cùng, được vài lần thì thôi mẹ không còn điệp khúc giận - nhịn nữa. Nhìn mẹ, tôi dặn lòng khi lớn lên sẽ không làm cho ai đau khổ vì mình, bởi phụ nữ khi lấy chồng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi”.
Hình ảnh và sự dạy dỗ cứng rắn của mẹ cũng là lối rẽ để đưa Vinh với phim ảnh, vì đó là con đường duy nhất giúp Vinh được thỏa đam mê nghệ thuật sau khi nghỉ hát. Anh chọn thi vào khoa diễn viên trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM nhưng sát ngày thi mới phát hiện mình lố một tuổi so với quy định, đành chuyển sang khoa đạo diễn.
|
Với diễn viên Hồng Ánh trong phim Cây nước mắt |
“Thôi thì ngành đạo diễn cũng có học diễn xuất”, Vinh tự an ủi mình, nhưng quyết định này cũng làm anh thức trắng một đêm, vì theo học đồng nghĩa với việc phải bỏ ngang chuyện kinh doanh vi tính đang phát đạt.
Lần thứ hai, Vinh và gia đình tiếp tục “ở hai đầu chiến tuyến”, cha mẹ “bỏ nhỏ” nhờ anh trai khuyên Vinh đừng học. Để có tiền trang trải, Vinh nhận lời làm MC các sô diễn ở tỉnh. Thấy con cực khổ, có nguy cơ phải xin bảo lưu kết quả học tập, cha mẹ anh đành nhượng bộ chu cấp cho Vinh yên tâm học hành. Một năm sau, Vinh có cơ hội thử sức với những gì đã học.
Vai diễn đầu tay là một tên cướp giật trong phim truyền hình Mùi ngò gai, nạn nhân là Vy - diễn viên Ngọc Trinh đóng. Chỉ có hai phân đoạn và không thoại nhưng cảnh tên lưu manh giằng co với Vy và bị Vy cắn vào tay khiến y hùng hổ định lao vào đánh mà Vinh diễn hai lần không đạt. Mãi lần thứ ba, khi bị Ngọc Trinh cắn thật, Vinh mới có cảm xúc để thể hiện “ra trò”. Dấu răng theo Vinh đến gần hai tháng sau mới tan, như nhắc nhớ cho anh bài học diễn xuất đầu đời.
Tính đến nay, sau mấy năm theo nghề, ở tuổi 36, Vinh đã “lận lưng” nhiều dạng vai lớn nhỏ khác nhau: Đôi mắt ân tình, Dương cầm, Tham vọng, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Đất mặn, Duyên nợ miền Tây, Cây nước mắt (truyền hình), Không cân sức, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hùng Ali và Sáu lóc cóc (điện ảnh).
|
Trong phim Duyên nợ miền Tây Lê Vinh vào vai công tử ăn chơi |
Những vai diễn đã cho Vinh cơ hội sống qua nhiều cuộc đời, những trải nghiệm đó đã làm dày thêm ở anh những quan niệm sống, những triết lý tốt đẹp ở đời - điều mà ngày nhỏ mẹ anh luôn nhắc nhở. Gia đình của Vinh hiện cũng mỗi người một nơi, chỉ còn cha mẹ ở quê nhà, nhưng anh đã thấy yên tâm hơn vì cha mẹ không còn khắc khẩu như trước nữa.
“Cha mẹ ăn chay trường nhiều năm rồi, rảnh rỗi, cả hai cùng nhau đi hoạt động thiện nguyện khắp nơi. Thấy cha mẹ vui với cuộc sống của mình, mấy anh em tôi mừng lắm”, Vinh hồ hởi nói. Trăn trở bây giờ của Vinh có lẽ chỉ còn chuyện hôn sự để vẹn chữ hiếu với cha mẹ già.
Hương Nhu