Tôi cởi mở với cảm xúc của mình
Phóng viên: Vai diễn Lý Linh đánh dấu sự thay đổi của chị trên màn ảnh. Chị có thấy vậy?
Diễn viên Kaity Nguyễn: Lần đầu được xem lại những cảnh quay trong phim, tôi rất xúc động. Hai đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân buộc tôi phải lột xác về mọi mặt, nhất là diễn xuất.
Tôi mong qua vai diễn này, mọi người sẽ thấy một Kaity Nguyễn trưởng thành, chứ không còn là cô bé như nhiều năm trước.
* Chị từng nói sợ mình trở thành gánh nặng của mọi người, sợ mọi người thất vọng. Nỗi sợ đó còn được tô đậm bởi những thành công trước kia của chính chị?
- Khi tham gia phim nào, tôi cũng có cảm giác sợ khi nhớ về những vai diễn cũ. Tôi không giấu cảm xúc của mình nên mọi người đều biết được nỗi sợ đó. Nhưng may mắn, cảm giác sợ hãi đến và đi nhanh. Tôi cởi mở với cảm xúc của mình. Khi buồn, tôi sẽ khóc. Khi giận, tôi sẽ nói ngay lập tức. Tôi nghĩ điều đó quan trọng để cân bằng.
* Khán giả nói chị có thực lực nhưng một phần nhờ chịu đóng cảnh “bạo” nên nổi tiếng. Chị nghĩ sao?
- Với những gì đã làm, tôi nghĩ không có gì đi quá giới hạn. Mọi thứ đều được thực hiện có kỹ thuật. Đối với nhân vật đảm nhận, nếu cảnh bạo, “nóng” phù hợp, không có lý do gì để tôi từ chối. Nếu chúng quá mức, không phù hợp, tôi chắc chắn sẽ không làm.
* Nhắc đến chị, người ta thường dùng cụm từ “thành công sớm”. Nhưng cũng có người cho rằng còn quá sớm để gắn từ thành công vào sự nghiệp của Kaity Nguyễn...
- Thành công được định nghĩa thế nào, đích đến ở đâu phụ thuộc mỗi người. Bốn vai diễn là những thành công nhỏ, góp vào sự thành công lớn hơn. Em chưa 18 tạo nên cú hích trên thị trường, sau đó đến Tiệc trăng máu, nay được trải nghiệm với hình ảnh trưởng thành mình mơ ước, với tôi đều là thành công.
Văn hóa Mỹ dạy cho tôi sự tôn trọng những điều khác biệt. Không có ý kiến nào là sai, vì góc nhìn, nền tảng giáo dục mỗi người khác nhau, quan trọng nhất là sự lắng nghe. Sau đó, mình sẽ điều chỉnh, nếu cần. Với nghệ sĩ, sự thành bại phụ thuộc 50% vào bản thân, 50% từ khán giả. Vì thế, ngoài việc yêu bản thân, cần lắng nghe khán giả, biết họ muốn gì để mang đến những điều tốt nhất cho họ, dù rất khó để chúng ta làm hài lòng tất cả.
Không gì là không thể
* Mỗi vai diễn cũng như một bài học mới trong đời. Chị học được gì từ Lý Linh?
- Lý Linh trạc tuổi tôi ngoài đời thực. Đây là giai đoạn có rất nhiều thay đổi, sự xáo trộn. May mắn, những gì để chuẩn bị cho vai diễn này, tôi được học từ trước đó. Những trải nghiệm tôi từng có giúp tôi hiểu hơn về phụ nữ trong giai đoạn đặc biệt này, nhất là nữ quyền. Phụ nữ phải luôn biết, hiểu bản thân mình để bước đi một cách mạnh mẽ nhất, làm chủ cuộc đời, làm chủ hạnh phúc của mình.
* Với chị, tham vọng đến đâu là vừa?
- Tôi rất thực tế, biết đặt mục tiêu vừa sức, bởi kỳ vọng quá lớn mà không đạt được, có thể sẽ đau khổ nhiều. Cảm xúc đó sẽ khiến cuộc sống, công việc của chúng ta bị ảnh hưởng. Nhưng với tôi, khi đã đạt được mục tiêu A, sau đó cần nâng mục tiêu B cao hơn một chút, như thể mình đang leo núi.
* Có hay không một nhân vật hay hình mẫu chị yêu thích?
- Tôi tiếp xúc văn hóa Mỹ từ rất sớm. Nơi đó, có rất nhiều phụ nữ thể hiện được tiếng nói, có sự ảnh hưởng sâu rộng như: phu nhân cựu tổng thống Mỹ - bà Michelle Obama, ca sĩ Beyoncé, bà tân phó tổng thống Mỹ Kamala Harris... Cách sống của người Mỹ cho tôi thấy phụ nữ có thể làm mọi việc, miễn họ có suy nghĩ, cố gắng, tin vào bản thân.
* Tư tưởng nữ quyền thường cổ vũ phụ nữ tự tin với những gì họ đang có. Chị thì sao?
- Trên trường quay, tôi vẫn thường than thở về chiều cao hạn chế của mình nhưng đạo diễn Bảo Nhân lại bảo như thế là vừa để lên hình. Anh yêu cầu tôi giảm cân xuống 44kg nhưng tôi lại giảm hơn, thế là anh yêu cầu tôi ăn lại cho đầy đặn. Rõ ràng, đôi lúc, những nỗi sợ xuất phát từ bên trong mình, không phải từ người xung quanh.
Trong làng giải trí, sắc vóc có thể chiếm 50% để đưa đến thành công. Tôi không phải là người có sắc vóc tốt nhưng vẫn có được những cơ hội tuyệt vời. Khi chúng ta đủ yêu công việc mình đang làm, cố gắng hết mình vì chúng, không gì là không thể. Con người không ai hoàn hảo. Trước hết, chúng ta cần yêu bản thân, có như thế mới khiến người khác yêu mình. Yêu mình, đầu tiên phải biết chấp nhận cả những bất lợi của bản thân, tìm cách khắc phục nó. Ví dụ, chân mình không dài, chỉ cần nằm ra chụp hình, thế là đã khác đi rất nhiều (cười).
*Thành công sớm, có thể khiến người trẻ đi lệch. Chị nghĩ sao về điều này?
- Với những người trẻ đang bước vào cuộc đời như tôi, vai trò của gia đình rất quan trọng. Ba mẹ sẽ giúp đưa ra những lời khuyên, trong trường hợp chúng ta chưa thể quyết định hay nhìn thấu đáo.
* Ngoài phim ảnh, chị rất ít xuất hiện trong game show, như nhiều nghệ sĩ khác…
- Ngoài phim ảnh, tôi đang học kinh doanh với ba mẹ. Đó là đam mê thứ hai, cũng là truyền thống của gia đình. Hiện tại, tôi cũng tập trung cho việc học diễn xuất, thanh nhạc nhằm cải thiện vốn từ và phát âm. Tôi mong trong tương lai sẽ gửi đến khán giả một vài sản phẩm âm nhạc nhưng chỉ hát thỏa đam mê. Khi nào khả năng tiếng Việt tốt hơn, tôi sẵn sàng xuất hiện ở nhiều chương trình hơn.
* Cuộc sống riêng tư của chị cũng là một mảng bí ẩn với khán giả...
- Bước ra khỏi thế giới phim ảnh, tôi là cô gái 21 tuổi như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Cuộc sống của tôi không khác mọi người nhiều. May mắn, tôi luôn có gia đình kề bên để điều chỉnh, uốn nắn liên tục.
Tôi đóng phim nào xong cũng có bạn mới nhưng tôi chỉ cởi mở với ai khi có thời gian sống chung, hiểu. Tôi đóng bốn phim, gặp hơn 100 người nhưng chỉ có thêm khoảng mười người bạn. Tôi thích người cho mình cảm giác vui vẻ, an toàn.
Tôi cũng có một cậu bạn, chơi chung từ năm 16 tuổi, thấu hiểu nhau lắm. Khi tôi nhận vai Lý Linh, có lẽ bạn còn vui hơn tôi rất nhiều bởi bạn hiểu từ lâu tôi mong muốn được đóng một vai như vậy.
Trong mắt ba tôi, tôi như cô con gái năm tuổi. Ngay cả anh trai tôi cũng thương tôi như một cô bé. Vì thế, ngoài việc sống với đam mê phim ảnh, gia đình vẫn chưa để tôi làm gì nhiều hơn.
Chỉ cần tôi đi lệch một chút, ba tôi sẽ chỉnh đốn ngay. Tôi xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, mà thiên về học thuật... Vì thế, khi biết tôi muốn làm diễn viên, ba ủng hộ nhưng liệt kê cho tôi những điều nếu và nếu không, kèm theo hậu quả của chúng. Thế nhưng ba không hề cấm cản tôi làm bất kỳ điều gì. Ba không muốn tôi hối hận với những gì tôi muốn nhưng không được làm.
Thành viên công ty quản lý của tôi cũng đều là người trong gia đình nên nếu tôi có vấn đề gì, mọi người sẽ chỉnh sửa ngay. Tôi với ba mẹ hay anh chị trong gia đình đều như những người bạn của nhau. Chúng tôi có thể thoải mái chia sẻ cùng nhau mọi chuyện. Tôi may mắn khi lớn lên trong gia đình như thế.
* Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Nguyễn Thành Lâm (thực hiện)